Ở đây chắc cũng nhiều cụ đi Myanmar rồi, nhưng cũng nhiều cụ chưa đi.
Thì ở Myanmar Phật giáo Nam Tông là quốc giáo, chùa chiền tu viện rất nhiều, nhưng cũng ko ít chùa là chỗ phục vụ du lịch tâm linh là chính, trong đó có bảo tàng Xá lợi Thone Wain. Đây như 1 cái tu viện chứ ko hẳn là chùa, và có 1 ông ngồi đấy gọi là Đức Tăng Thống.
Ở đây thì có vô vàn "xá lợi" phật, từ những vị đã tịch cả ngàn năm trước (được quảng cáo thế) cho đến những vị mới tịch gần đây. Xá lợi xương, xá lợi răng đủ cả. Nói thật với các cụ, chất đầy các lọ thủy tinh nhìn như đá sỏi.
Em đã đến đây và đã xem cái "tóc phật" kia. Nghi thức cũng rất loằng ngoằng. Ông Tăng Thống kia ngồi trên đọc kinh, khách thì quỳ dưới, nghe tiếng hô của 1 em trợ lý thì cũng adi đà phật (nhưng tiếng myamar thì nghe khác, ko giống adi đà phật bên mình), xong đi vòng quanh để xem. Thì ông kia cũng lấy chai "nước thánh" nhỏ vào cái đĩa có để Tóc Phật. Thì 1 xíu nó mới ngọ nguậy. Có người đi qua thì nó chưa kịp ngọ nguậy. Có người đến thấy nó ngọ nguậy thì đứng xem rồi quay chụp (bên kia nhắc ko được quay chụp nhưng nhắc mồm thế thôi chứ cho quay chụp thoải mái). Người đi sau thì giục đi nhanh lên tôi còn xem.. Cũng hài.
Có mấy bà trong đoàn còn thỉnh xá lợi về thờ, được Đức Tăng Thống kia ban phép. Lúc tối về khách sạn bọn em mới bảo ở nhà chỉ thờ ông bà tổ tiên, cùng lắm là Phật VN. Đây lại đi rước cái xá lợi tận bên Myamar về, sơ yếu lí lịch thế nào ko rõ, ngôn ngữ thì ko. Ko khéo về lại bị nó hành cho chứ phù hộ gì. Thế là sợ chết khiếp, còn muốn bỏ lại.
Sợi tóc ở 3V chắc là mang từ đây về. Chứ tuổi gì mượn được hàng xịn quốc bảo đang để ở Quốc Tự của Myanmar, thứ mà chỉ có chóp bu của Myanmar mới được nhìn thấy.