Mùng 2 Tết, tôi thức giấc khi trời vừa rựng sáng. Hôm nay, sẽ biết kết quả X-ray. Rồi từ đó, tôi sẽ biết mình phải làm gì ở bước kế tiếp . Nhìn ai kia chống nạn, lê từng bước đi khó khăn, tôi rất lo âu và nhất định, bằng mọi cách, truy cho ra, lý do căn bệnh nầy, tại sao đột phát lên, nặng như thế.
Thông thường, mọi việc nào có liên quan về sức khoẻ, thì chính tôi là người quyết định mọi thứ . Tôi hiểu rỏ, khi con người càng lớn tuổi, càng phát sinh ra nhiều bệnh tật. Đó là điều không 1 ai tránh khỏi. Và không 1 ai có thể đi ngược lại, với quy luật của tạo hoá.
Đời người lắm bôn ba chỉ vì sinh kế. Khi đã làm tròn xong, trách nhiệm và bổn phận, thì tuổi cũng xế chiều. Đâu mấy ai còn được khoẻ mạnh để hưởng thụ thành quả của mình. Hiện tại, tôi chỉ mong ước có 1 điều là , người tôi thương yêu, được luôn bình an và mạnh khoẻ. Tôi mong muốn, sẽ có được những tháng ngày vui vẻ, cùng nhau bước đi, chặng đường cuối của cuộc đời. Chặng đường phía trước bao xa, tôi thật sự không biết, nhưng hiểu rằng, đó sẽ là chặng đường gian nan nhất mà chúng tôi sẽ phải trải qua. Chúng tôi sẽ cùng nắm tay, dựa dẫm vào nhau, để đi đến cuối.
Ai kia thức giấc, khi tôi vào bếp pha ly cà phê nóng. Mấy hôm nay, tôi bưng cơm, rót nước đến tận tay. Khi tôi đau yếu, người bạn đời làm hết mọi thứ cho tôi, thì lúc người ấy không khoẻ, tôi chăm sóc tận tình, và cầu mong cho ai kia sớm khoẻ lại.
Nhìn tôi lăng xăng với thức ăn sáng trên tay, người bạn đời nói " Sorry nhé, anh đã không thể đưa em đi xa, xem không khí tết như dự tính" . Tôi nhìn người ấy nói đùa " Biết thế thì anh mau khoẻ nhé, để còn đưa em đi những nơi khác nữa. Em không thể lái xe đường xa, cho nên, mọi chuyến đi, phải nhờ hết vào anh đấy". Tôi nói đùa cho vui, nhưng trong lòng thầm nghĩ , những chuyến xe đường dài, chắc phải dừng lại từ đây.
Thông thường, mọi việc nào có liên quan về sức khoẻ, thì chính tôi là người quyết định mọi thứ . Tôi hiểu rỏ, khi con người càng lớn tuổi, càng phát sinh ra nhiều bệnh tật. Đó là điều không 1 ai tránh khỏi. Và không 1 ai có thể đi ngược lại, với quy luật của tạo hoá.
Đời người lắm bôn ba chỉ vì sinh kế. Khi đã làm tròn xong, trách nhiệm và bổn phận, thì tuổi cũng xế chiều. Đâu mấy ai còn được khoẻ mạnh để hưởng thụ thành quả của mình. Hiện tại, tôi chỉ mong ước có 1 điều là , người tôi thương yêu, được luôn bình an và mạnh khoẻ. Tôi mong muốn, sẽ có được những tháng ngày vui vẻ, cùng nhau bước đi, chặng đường cuối của cuộc đời. Chặng đường phía trước bao xa, tôi thật sự không biết, nhưng hiểu rằng, đó sẽ là chặng đường gian nan nhất mà chúng tôi sẽ phải trải qua. Chúng tôi sẽ cùng nắm tay, dựa dẫm vào nhau, để đi đến cuối.
Ai kia thức giấc, khi tôi vào bếp pha ly cà phê nóng. Mấy hôm nay, tôi bưng cơm, rót nước đến tận tay. Khi tôi đau yếu, người bạn đời làm hết mọi thứ cho tôi, thì lúc người ấy không khoẻ, tôi chăm sóc tận tình, và cầu mong cho ai kia sớm khoẻ lại.
Nhìn tôi lăng xăng với thức ăn sáng trên tay, người bạn đời nói " Sorry nhé, anh đã không thể đưa em đi xa, xem không khí tết như dự tính" . Tôi nhìn người ấy nói đùa " Biết thế thì anh mau khoẻ nhé, để còn đưa em đi những nơi khác nữa. Em không thể lái xe đường xa, cho nên, mọi chuyến đi, phải nhờ hết vào anh đấy". Tôi nói đùa cho vui, nhưng trong lòng thầm nghĩ , những chuyến xe đường dài, chắc phải dừng lại từ đây.