Sau 1 tuần lể ở Grand Wailea, chúng tôi nhờ ks gọi taxi , đi trở lại phi trường Kahului, chuẩn bị cho chuyến bay sang đảo Oahu. Đi qua taxi ở đảo nầy, tôi học được 1 kinh nghiệm quý giá, đừng bao giờ tin tưởng vào lời nói của người đồng hương . Vì ở nơi đây, tình đồng hương là 1 điều gì, rất xa xỉ.
Chuyến bay từ Maui sang Oahu, chỉ mất 30 phút, tôi có cảm giác, vừa mới bay lên, thì đã hạ cánh xuống. Đón taxi đi về Khách sạn KO Olina, nằm ở phía tây của đảo Oahu. Nơi nầy, vẫn như trước đây, với vẻ đẹp vốn có.
Vào sảnh khách sạn, tôi nhận phòng, trên tầng cao, có view đẹp nhìn thẳng ra biển.
Con đường ven biển, quen thuộc, chúng tôi đã từng đi qua, rất nhiều lần, trong những chuyến đi, mấy năm về trước. Con đường nầy chạy dọc theo ven biển, đầy những cây dừa xanh ngát. Đến đây lần đầu, sau đó là lần 2, lần 3 và hiện tại, lần thứ mấy nhỉ, tôi không còn để ý.
Hai chúng tôi lội bộ rất xa, đi qua khỏi Aulani của Disney, đến tận khách sạn Four Season (Tên gọi trước đây là JW Marriott Ihilani). Tôi chẳng biết khi nào khách sạn đó đã đổi qua tên mới. Trên đường quay trở lại Ko Olina, tôi mỏi chân, bèn đưa tay vẫy 1 chiếc xe golf cart đang tiến đến gần, xin quá giang về. Đúng là tuổi già, thì sức khoẻ xuống dốc, không phanh.
Hai nhân viên của Ko Olina, vui vẻ , mời chúng tôi leo lên xe. Đến nơi, tôi tip họ vài đồng, và nói với ai kia " Cứ xem như mình đang đi xe golf cart của Conrad Rangali".
Có chút nuối tiếc, vì lần nầy, đặt phòng không có nguyên căn bếp, giống như các lần trước đây . Tôi bắt đầu thèm, những món ăn, tự tay mình nấu lấy. Ai kia không nói gì, đưa tay lấy trong ba lô, 1 ly mì. Ôi !!!! chưa bao giờ ly mì, lại ngon đến như thế.
Rất may, Oahu có nhiều tiệm ăn Tàu và Việt. Người bạn đời gọi phone, order gỏi cuốn, hủ tiếu mì và bún bò, ở 1 tiệm ăn gần đó . Đồ ăn, được đưa đến sảnh của khách sạn và chúng tôi xuống lấy. Trong phòng có lò vi sóng, nên cũng tiện lợi cho việc hâm nóng thức ăn.
Những ngày ở tại Ko Olina, chúng tôi nghỉ ngơi, tắm biển và đi dạo. Cũng không cần phải mướn xe, đi tham quan các điểm du lịch. Những nơi cần đến, ai kia, đã đưa tôi đi tham quan qua, trong nhiều chuyến đi trước đây. Ngồi cùng nhau , xem mặt trời lặn và nói chuyện ngày xưa, chuyện của bây giờ. Có khi dậy sớm, xem mặt trời mọc, xem người khác luyện tập yoga. Chúng tôi cũng không bàn nhiều, về những dự tính ở tương lai. Vì biết rằng , sẽ có những sự đổi thay. Ai kia hỏi tôi, có muốn đi Phố Tàu mua trái cây không. Tôi lắc đầu vì thấy không cần thiết.
Điều tôi thích nhất ở đây là có những lagoon chắn sóng, nên tắm biển không phải lo âu việc bị sóng cuốn trôi ra xa. Bửa ăn Lū‘au, chúng tôi đã thử qua, nên không còn muốn tham gia nữa. Dù thế, tôi cũng có thể đứng 1 nơi tại resort, cách đó không xa lắm, xem lại show múa lửa truyền thống, của người dân địa phương. Ai kia hứa hẹn, sẽ đưa tôi đến vùng biển Southern Pacific ocean, đến đảo Bora Bora nổi tiếng, thuộc quần đảo French Polynesia.
Hai tuần lễ, sang mấy đảo nầy, không mướn xe lái, cũng không thấy gì bất tiện. Ở Maui, ks có xe miễn phí, phục vụ du khách, đến khu shopping hay các tiệm ăn trong vùng Wailea. Còn bên Oahu, thì Mariott không có ưu đãi nầy. Hai tuần lễ đi xa, trôi qua rất nhanh. Đến lúc, chúng tôi phải trở về nhà . Đường bay về nhà lại mất thêm hơn 5 giờ bay nữa. Máy bay chạm bánh xuống mặt đất, tôi biết mình đã có thêm 1 lần nữa, đi được đến nơi, về được đến nhà. Và lại có thêm 1 kỷ niệm đẹp, được xếp vào kho ký ức. Hơn nữa, chúng tôi cũng sẵn sàng cho các chuyến bay xa hơn và dài hơn nữa.