Trời nóng !!! Sự nóng bức, làm tôi ngở như mình như đang ở trong chảo lửa, nhiệt độ lên 103 deg F, rất khó chịu. Mới tháng 6 thôi, mùa hè, vẫn còn dài lắm. Những đợt nóng như thế nầy, sẽ còn tiếp tục thêm nhiều lần nữa, cho đến tháng 10.
Không bao lâu nữa là đến ngày Quốc Khánh. Chuyến đi xa cũng đến gần hơn. Sức khoẻ ai kia, đã tiến triển khá hơn nhiều rồi, tôi yên tâm đợi ngày khởi hành.
Tối hôm qua, ngồi làm tổng kết sơ bộ giá tiền, cho 1 chuyến đi chưa hình thành, trong tương lai. Đến nơi có phong cảnh đẹp như tranh vẽ. Chưa mua vé bay, vé xe lửa, chưa đặt khách sạn, nhưng tôi có thể cho ra 1 con số gần như chính xác. Khoảng ~ 5k -5.5k là tối thiểu cần phải chi ra. Với con số đó, tôi nghĩ đến những địa danh khác gần hơn, ít tốn kém hơn, rồi so sánh.
Câu hỏi trở lại trong đầu, "Đến đó làm gì, có cần thiết không". Ai kia nghe tôi lẩm bẩm nên cắt ngang. "Em thích thì mình đi, đừng suy nghĩ đến con số". Tôi ngó ai kia, giọng trách cứ " Em đang tiết kiệm dùm cho anh đó, không biết cám ơn chút nào".
Sáng dậy, quên mất, đêm qua, tôi đã từng bực bội ,vì câu nói của người ấy.
Biết trời sẽ rất nóng, nên hôm nay, ai kia không quên dặn dò. "Buổi trưa thấy nóng, nhớ bật điều hoà lên nhé", và sau đó bước chân ra cửa. Tôi nói vói theo " Lái xe cẩn thận, chiều về với em".
Cái nóng rát ,cháy da, cháy thịt, đeo đuổi dai dẳng từ sáng đến giờ, xế chiều rồi, mà nhiệt độ vẫn chưa giảm đi, và vài ngày tới, sẽ y như thế nữa . Nhìn đồng hồ, kim chỉ gần 7 giờ. Tôi mở cửa sổ ra , và đóng lại thật nhanh. Ngoài trời, có gió nổi lên, mang theo hơi nóng hừng hực.
Chẳng bao lâu nữa, tôi sẽ nghe tiếng xe quen thuộc, và khi nhìn thấy người bạn đời, thế nào cũng nghe câu hỏi trách cứ, "Tại sao..." theo ngay sau đó.
Không bao lâu nữa là đến ngày Quốc Khánh. Chuyến đi xa cũng đến gần hơn. Sức khoẻ ai kia, đã tiến triển khá hơn nhiều rồi, tôi yên tâm đợi ngày khởi hành.
Tối hôm qua, ngồi làm tổng kết sơ bộ giá tiền, cho 1 chuyến đi chưa hình thành, trong tương lai. Đến nơi có phong cảnh đẹp như tranh vẽ. Chưa mua vé bay, vé xe lửa, chưa đặt khách sạn, nhưng tôi có thể cho ra 1 con số gần như chính xác. Khoảng ~ 5k -5.5k là tối thiểu cần phải chi ra. Với con số đó, tôi nghĩ đến những địa danh khác gần hơn, ít tốn kém hơn, rồi so sánh.
Câu hỏi trở lại trong đầu, "Đến đó làm gì, có cần thiết không". Ai kia nghe tôi lẩm bẩm nên cắt ngang. "Em thích thì mình đi, đừng suy nghĩ đến con số". Tôi ngó ai kia, giọng trách cứ " Em đang tiết kiệm dùm cho anh đó, không biết cám ơn chút nào".
Sáng dậy, quên mất, đêm qua, tôi đã từng bực bội ,vì câu nói của người ấy.
Biết trời sẽ rất nóng, nên hôm nay, ai kia không quên dặn dò. "Buổi trưa thấy nóng, nhớ bật điều hoà lên nhé", và sau đó bước chân ra cửa. Tôi nói vói theo " Lái xe cẩn thận, chiều về với em".
Cái nóng rát ,cháy da, cháy thịt, đeo đuổi dai dẳng từ sáng đến giờ, xế chiều rồi, mà nhiệt độ vẫn chưa giảm đi, và vài ngày tới, sẽ y như thế nữa . Nhìn đồng hồ, kim chỉ gần 7 giờ. Tôi mở cửa sổ ra , và đóng lại thật nhanh. Ngoài trời, có gió nổi lên, mang theo hơi nóng hừng hực.
Chẳng bao lâu nữa, tôi sẽ nghe tiếng xe quen thuộc, và khi nhìn thấy người bạn đời, thế nào cũng nghe câu hỏi trách cứ, "Tại sao..." theo ngay sau đó.