- Biển số
- OF-779823
- Ngày cấp bằng
- 9/6/21
- Số km
- 2,440
- Động cơ
- 0 Mã lực
Xem mấy cái ảnh mà cụ nào đầu cũng bóng mượt.
Trước em vào nhà bà cô là gv già trường ĐhNN.Ngày trước người Pháp xây hệ thống lô cốt phòng thủ rải khắp đồng bằng sông Hồng, các lô cốt này là bê tông mẫu mực, chính hiệu Pháp quốc, chúng bền mãi đến giờ vẫn trơ gan.
Ngay ngõ nhà em ở quê vẫn còn 1 cái. Có điều trước kia nó làm ven vệ đường kiểu nửa nổi nửa chìm, chỉ có cái nóc trên gắn " ba ba" là nổi cao tý thành ra bao năm tôn đường với dân lấp sông làm nhà làm nó chìm ngang mặt đất chả ma nào giám chui vào vì sợ rắn rết. Đận 12/72 em bị cô giáo tống qua lỗ châu mai khi lẻn ra ngoài xem giải phi công thì mb nó xẹt cái đoàng ngay trên đầu.Trước em vào nhà bà cô là gv già trường ĐhNN.
Chỗ chắn tàu Trâu quỳ có cái lô cốt Tây xây chắc thời 45-54. Vật liệu hỗn hợp béton + gạch.
2 cái máy đào to tướng vào dùng đầu đục loay hoay 4-5 ngày mới xong
Cụ biên nhật ký cuộc đời của chính cụ cho khi còn hấp dẫn hơn nhiều các câu chuyện lịch sử khác... nhiều câu chuyện ngoài lề ít người biết,Ông Nguyễn Xuân Vinh là Cựu Tư lệnh không lực VNCH, sang Pháp và Hoa Kỳ từ 1963 và chưa bao giờ trở về Việt Nam (kể cả thăm viếng)
Ông Nguyễn Xuân Chúc (em ruột ông Vinh) sinh 1932, được học hành, sau khi hết sơ học thì tham gia kháng chiến chống Pháp, lúc đó nhỏ tuổi thôi. Vì có chữ nghĩa nên năm 1953 ông được giao chỉ huy công trường xây dựng cung đường Tạ Khoa - Cò Nòi để xe pháo của ta đến Điện Biên Phủ
Ồng không tham gia giảng dậy, được Bộ Xây dựng đưa về Hải Phòng để làm việc. Năm 1985, Hải Phòng kỷ niệm 30 năm ngày tiếp quản, ông Tố Hữu có tặng Hải Phòng 3 câu thơ
Bốn cống, ba cầu, năm cửa ô
Ngăn sông, lấn biển dựng cơ đồ
Làm ăn hai chữ, quen mà lạ....
Ba cầu trong khổ thơ trên là: cầu An Dương, cầu Niệm, cầu Rào. Ông Chúc là người thi công cả ba chiếc cầu trên. Tiếng tăm ông lừng lẫy Sở xây dựng Hải Phòng
Không may, một năm sau đó, cầu Rào đứt và rơi xuống sông Lạch Tray trong một buổi chiều đẹp trời, lặng gió.
Hồi ấy điện thoại không có, chỉ có tin truyền miệng. Vợ ông ấy (vợ kế), là bạn học phổ thông với em từ nhỏ, kể:
"Tao nghe thằng em trai nói cầu Rào đổ, lúc đó ông ấy đang đánh chắn với mấy ông bạn trên gác, tao thông báo với ông ấy tin đồn. Ông ấy, tay vẫn cầm bài, xua xua: "Làm gì có chuyện đó, nếu có tôi phải biết đầu tiên... (!)"
"Hôm sau xít đờ ca (Side-car) đến đón ông. Tao nghĩ kỳ này tù mọt gông rồi. Thế rồi vài hôm thấy ông về, vui vẻ: "không có gì".
Vốn hay đùa, tôi hỏi ông: "Em nể phục bác giỏi ở chỗ bác làm thế nào mà cầu như bị cắt đứt ngọt rơi cả nhịp xuống sông? Răng sắp gẫy cũng phải rung lắc chán chê chứ đứt phụt một cái đâu?" .
Ông kể: ông chỉ là người thi công, bản vễ thiết kế từ trên Bộ đưa xuống, vật tư xây dựng Bộ cấp. Ông trình nhật ký xây dựng (được cái ông này rất cẩn thận ghi chép) không phát hiện lỗi. Rồi ông cười: "cái cầu này thiết kế lạ, dùng cáp thép xuyên qua nhịp cầu. Việt Nam bị cấm vận không mua được cáp thép, Bộ Xây dựng nói là ở Nha Trang có cáp thép thu được của chính quyền cũ. Chở ra Hải Phòng thì cáp hoen rỉ và quan trọng là đường kính cáp nhỏ hơn mong muốn. Tôi kiến nghị không dùng, thì các ông trên bộ bảo cứ xài đi (có chữ viết bên cạnh). Chưa hết, bản thiết kế này của Liên Xô.... nhưng chưa được thực nghiệm. Thế là tất cả cùng "rút kinh nghiệm"
Người dân Hải Phòng truyền miệng:
An Dương, Cầu Niệm, Cầu Rào
Trong ba cầu ấy, cầu nào xập nhanh
Vâng, lúc thả thì thủng 1 hố nhỏ rồi, sau vá lại vẫn ko vấn đề gì. Chứng tỏ Dinh được xây dựng kết cấu rất chắc chắn.
Đợt nhà cháu vào thăm quan, lúc xuống tầng hầm nơi thường trực tác chiến của tổng thống, p tổng thống cùng bộ tư lệnh tham mưu CQ Cộng hoà, nhìn bức tường ngăn mà nó dầy dư lày:
Ngay ngõ nhà em ở quê vẫn còn 1 cái. Có điều trước kia nó làm ven vệ đường kiểu nửa nổi nửa chìm, chỉ có cái nóc trên gắn " ba ba" là nổi cao tý thành ra bao năm tôn đường với dân lấp sông làm nhà làm nó chìm ngang mặt đất chả ma nào giám chui vào vì sợ rắn rết. Đận 12/72 em bị cô giáo tống qua lỗ châu mai khi lẻn ra ngoài xem giải phi công thì mb nó xẹt cái đoàng ngay trên đầu.
Đọc thớt này và thớt đảo chính Ông Diệm năm 1963, em thấy sự sụp đổ của a e nhà Ông Diệm là tất yếu. Trong lịch sử Việt Nam hiện đại, e chưa thấy người đứng đầu nào tạo ra nhiều kẻ thù cho chính mình như anh em nhà Ông Diệm, kẻ thù từ nội bộ nội các của mình, kẻ thù từ tôn giáo, kẻ thù với cái ô của mình là Mỹ và cái nguyên do tạo ra các kẻ thù đó chính là trong gia đình Ông Diệm.Cuộc tấn công đã làm cho lực lượng bảo vệ Sài Gòn bất ngờ, bởi vì họ đã không biết là các chiếc máy bay này độc lập tác chiến hay có sự phối hợp với lực lượng dưới đất. Xe tăng và xe chở lính vội vàng đến tham chiến và pháo phòng không khai hỏa trước, một chút nữa thì bắn trúng vào máy bay trung thành đang truy đuổi hai chiếc ném bom phản loạn. Cuộc tấn công đã kết thúc trong một tiếng đồng hồ nhưng hai viên phi công đã không trút hết bom, nếu không đã có thể san phẳng Dinh Độc Lập. Máy bay của Quốc đã bị hư hỏng bởi pháo hạm ở trên sông Sài Gòn và buộc phải hạ cánh ở Nhà Bè. Nguyễn Văn Cử bay đến Campuchia an toàn, tin rằng cuộc tấn công đã thành công.
Vữa xây thời đó phổ biến bata nên rung chấn mạnh là nó bung ra thôi chứ không bám chắc như xi măng có gì lạ đâu. Ngay trong ảnh thì trần nó cũng là vôi rơm cốt tre đấy thôi. Đúng kiểu nhà Pháp. Hồi em ở QĐ2 trên Vôi, khu nhà làm việc qđ bộ đều kiểu nhà 2,3 tầng cầu thang ngoài, hiên, trần vôi rơm cốt tre, cửa cao 2 lớp trong kính ngoài chớp, tường tầng 1 dày 50-60 cm, mái ngói mát thôi rồi. Sau có tòa của vf Tư lệnh bị hỏng do bị bom trước kia phá đi xây lại. Đội xây dựng Huế ra thầu làm nhà khung bê tông rồi chèn tường gạch. Ở nóng thôi rồi. Đây là ngôi nhà thi công kiểu khung cột đầu tiên em được chứng kiến vào th7/83. Lúc đó ngoài bắc còn lạ lẫm với kiểu nhà này.Đang bàn về công nghệ xd của Pháp cụ ạ, ko hiểu bọn thầu xây cái Dinh Norodom có ấm chén gì không mà bom nổ thì gạch đi đằng gạch, vữa đi đằng vữa!?
Hồi năm 9x em có đọc báo cáo tổng kết vụ sập cầu Rào. Cơ bản như thông tin trên. Duy cáp là cáp dự ứng lực sợi đơn 5ly của Liên Xô cụ ạ. Nguyên nhân chủ yếu là học công nghệ của Liên Xô nhưng có nhiều hạn chế không làm chủ được nên tèo. Cụ thể cầu Rào là cầu dạng khung T dầm đeo hay kê em ko nhớ. Nó là nhất VN khi đó, khẩu độ max cũng được cỡ 43m thôi. Công nghệ mới ở đây là cái trụ khung T thường đúc trên đà giáo. Riêng cầu Rào áp dụng công nghệ mới học từ LX về là cắt khúc, đúc sẵn rồi dán keo epoxy và căng cáp dự ứng lực liên kết lại. Nguyên nhân được cho là thi công ẩu, keo không kín làm không khí mặn (cầu Rào gần biển) xâm nhập ăn mòn cáp dẫn tới đứt và sập cầu. Âu cũng tại cái tính thày thì học hành ko đến nơi, công nhân thì ẩu của người mình. Công nghệ cắt khúc căng dán rất phổ biến ở nước ngoài nhưng sau vụ đầu đã sập, VN không ông nào dám làm. Công nghệ này thi công rất nhanh, không gây ô nhiễm môi trường, thi công trong thành phố rất hợp.Ông Nguyễn Xuân Vinh là Cựu Tư lệnh không lực VNCH, sang Pháp và Hoa Kỳ từ 1963 và chưa bao giờ trở về Việt Nam (kể cả thăm viếng)
Ông Nguyễn Xuân Chúc (em ruột ông Vinh) sinh 1932, được học hành, sau khi hết sơ học thì tham gia kháng chiến chống Pháp, lúc đó nhỏ tuổi thôi. Vì có chữ nghĩa nên năm 1953 ông được giao chỉ huy công trường xây dựng cung đường Tạ Khoa - Cò Nòi để xe pháo của ta đến Điện Biên Phủ
Ồng không tham gia giảng dậy, được Bộ Xây dựng đưa về Hải Phòng để làm việc. Năm 1985, Hải Phòng kỷ niệm 30 năm ngày tiếp quản, ông Tố Hữu có tặng Hải Phòng 3 câu thơ
Bốn cống, ba cầu, năm cửa ô
Ngăn sông, lấn biển dựng cơ đồ
Làm ăn hai chữ, quen mà lạ....
Ba cầu trong khổ thơ trên là: cầu An Dương, cầu Niệm, cầu Rào. Ông Chúc là người thi công cả ba chiếc cầu trên. Tiếng tăm ông lừng lẫy Sở xây dựng Hải Phòng
Không may, một năm sau đó, cầu Rào đứt và rơi xuống sông Lạch Tray trong một buổi chiều đẹp trời, lặng gió.
Hồi ấy điện thoại không có, chỉ có tin truyền miệng. Vợ ông ấy (vợ kế), là bạn học phổ thông với em từ nhỏ, kể:
"Tao nghe thằng em trai nói cầu Rào đổ, lúc đó ông ấy đang đánh chắn với mấy ông bạn trên gác, tao thông báo với ông ấy tin đồn. Ông ấy, tay vẫn cầm bài, xua xua: "Làm gì có chuyện đó, nếu có tôi phải biết đầu tiên... (!)"
"Hôm sau xít đờ ca (Side-car) đến đón ông. Tao nghĩ kỳ này tù mọt gông rồi. Thế rồi vài hôm thấy ông về, vui vẻ: "không có gì".
Vốn hay đùa, tôi hỏi ông: "Em nể phục bác giỏi ở chỗ bác làm thế nào mà cầu như bị cắt đứt ngọt rơi cả nhịp xuống sông? Răng sắp gẫy cũng phải rung lắc chán chê chứ đứt phụt một cái đâu?" .
Ông kể: ông chỉ là người thi công, bản vễ thiết kế từ trên Bộ đưa xuống, vật tư xây dựng Bộ cấp. Ông trình nhật ký xây dựng (được cái ông này rất cẩn thận ghi chép) không phát hiện lỗi. Rồi ông cười: "cái cầu này thiết kế lạ, dùng cáp thép xuyên qua nhịp cầu. Việt Nam bị cấm vận không mua được cáp thép, Bộ Xây dựng nói là ở Nha Trang có cáp thép thu được của chính quyền cũ. Chở ra Hải Phòng thì cáp hoen rỉ và quan trọng là đường kính cáp nhỏ hơn mong muốn. Tôi kiến nghị không dùng, thì các ông trên bộ bảo cứ xài đi (có chữ viết bên cạnh). Chưa hết, bản thiết kế này của Liên Xô.... nhưng chưa được thực nghiệm. Thế là tất cả cùng "rút kinh nghiệm"
Người dân Hải Phòng truyền miệng:
An Dương, Cầu Niệm, Cầu Rào
Trong ba cầu ấy, cầu nào xập nhanh
sử chung sử riêng, sử nào cũng hay. HóngCụ biên nhật ký cuộc đời của chính cụ cho khi còn hấp dẫn hơn nhiều các câu chuyện lịch sử khác... nhiều câu chuyện ngoài lề ít người biết,
Hôm nào rảnh và có quyết tâm cụ tiến hành đi, em ủng hộ...
Khi cầu Rào sập bọn e gần như là những ng dân đầu tiên chạy lên xem cầu sập. Mấy hôm sau đc đi cầu phao sang bên kia sông để về Kiến ThụyÔng Nguyễn Xuân Vinh là Cựu Tư lệnh không lực VNCH, sang Pháp và Hoa Kỳ từ 1963 và chưa bao giờ trở về Việt Nam (kể cả thăm viếng)
Ông Nguyễn Xuân Chúc (em ruột ông Vinh) sinh 1932, được học hành, sau khi hết sơ học thì tham gia kháng chiến chống Pháp, lúc đó nhỏ tuổi thôi. Vì có chữ nghĩa nên năm 1953 ông được giao chỉ huy công trường xây dựng cung đường Tạ Khoa - Cò Nòi để xe pháo của ta đến Điện Biên Phủ
Ồng không tham gia giảng dậy, được Bộ Xây dựng đưa về Hải Phòng để làm việc. Năm 1985, Hải Phòng kỷ niệm 30 năm ngày tiếp quản, ông Tố Hữu có tặng Hải Phòng 3 câu thơ
Bốn cống, ba cầu, năm cửa ô
Ngăn sông, lấn biển dựng cơ đồ
Làm ăn hai chữ, quen mà lạ....
Ba cầu trong khổ thơ trên là: cầu An Dương, cầu Niệm, cầu Rào. Ông Chúc là người thi công cả ba chiếc cầu trên. Tiếng tăm ông lừng lẫy Sở xây dựng Hải Phòng
Không may, một năm sau đó, cầu Rào đứt và rơi xuống sông Lạch Tray trong một buổi chiều đẹp trời, lặng gió.
Hồi ấy điện thoại không có, chỉ có tin truyền miệng. Vợ ông ấy (vợ kế), là bạn học phổ thông với em từ nhỏ, kể:
"Tao nghe thằng em trai nói cầu Rào đổ, lúc đó ông ấy đang đánh chắn với mấy ông bạn trên gác, tao thông báo với ông ấy tin đồn. Ông ấy, tay vẫn cầm bài, xua xua: "Làm gì có chuyện đó, nếu có tôi phải biết đầu tiên... (!)"
"Hôm sau xít đờ ca (Side-car) đến đón ông. Tao nghĩ kỳ này tù mọt gông rồi. Thế rồi vài hôm thấy ông về, vui vẻ: "không có gì".
Vốn hay đùa, tôi hỏi ông: "Em nể phục bác giỏi ở chỗ bác làm thế nào mà cầu như bị cắt đứt ngọt rơi cả nhịp xuống sông? Răng sắp gẫy cũng phải rung lắc chán chê chứ đứt phụt một cái đâu?" .
Ông kể: ông chỉ là người thi công, bản vễ thiết kế từ trên Bộ đưa xuống, vật tư xây dựng Bộ cấp. Ông trình nhật ký xây dựng (được cái ông này rất cẩn thận ghi chép) không phát hiện lỗi. Rồi ông cười: "cái cầu này thiết kế lạ, dùng cáp thép xuyên qua nhịp cầu. Việt Nam bị cấm vận không mua được cáp thép, Bộ Xây dựng nói là ở Nha Trang có cáp thép thu được của chính quyền cũ. Chở ra Hải Phòng thì cáp hoen rỉ và quan trọng là đường kính cáp nhỏ hơn mong muốn. Tôi kiến nghị không dùng, thì các ông trên bộ bảo cứ xài đi (có chữ viết bên cạnh). Chưa hết, bản thiết kế này của Liên Xô.... nhưng chưa được thực nghiệm. Thế là tất cả cùng "rút kinh nghiệm"
Người dân Hải Phòng truyền miệng:
An Dương, Cầu Niệm, Cầu Rào
Trong ba cầu ấy, cầu nào xập nhanh
Vữa bata trộn với muối và rỉ đường em đảm bảo bác chưa chắc bê tông với xi măng mác cao bây giờ ăn được đâu.Vữa xây thời đó phổ biến bata...
Bây giờ hậu thế phá cũng vất vả, hơn nữa đường tân cao lên nhiều nên các lô cốt ấy bây giờ nhiều chỗ chỉ cao hơn cốt đường tý , vẫn trơ gan cùng tuế nguyệt. Phải nói bền bỉ thậtNgày trước người Pháp xây hệ thống lô cốt phòng thủ rải khắp đồng bằng sông Hồng, các lô cốt này là bê tông mẫu mực, chính hiệu Pháp quốc, chúng bền mãi đến giờ vẫn trơ gan.
1 số hình ảnh dưới hầm trong Dinh, nơi tổng thống điều hành tác chiến.
Chiếc xe của TT để ở hành lang trước khi xuống hầm, thời đó biển số xe có vẻ ko được quan tâm về số má phong thuỷ hay sao mà biển số quá xấu, toàn số đen đủi với thất bát dư lày bảo sao thua nhanh.
Số lượng lính M cùng đội lính đánh thuê tham chiến ở chiến trường Nam VN:
Bản đồ hành chính VNCH, trước năm 75 từ Quảng trị đổ vào tới mũi Cà mau, dân số MNVN có hơn 19 triệu dân. Dân Bắc bên kia sông đổ lên địa đầu Móng Cái có tầm 30 tr dân.
Dưới hầm chủ yếu là các phòng vô tuyến điện, nơi nhận lệnh từ TT cùng bộ tổng tham mưu điều quân tác chiến, quy mô có lẽ trực tiếp đến từng lữ, sư đoàn, binh chủng. Thiết bị cả dân sự lẫn quân sự :
Phòng TT trực tác chiến, giai đoạn cuối chắc ổng khá vất vả, ăn ko ngon ngủ ko yên quay như chong chóng:
Nhìn biên chế của lực lượng không quân, với 6 sư đoàn trải đều khắp 4 vùng chiến thuật cho thấy lực lượng này rất quan trọng với TT. Số lượng máy bay của VNCH cũng nhiều phết:
Bản đồ 4 vùng chiến thuật:
Cắt khúc dán keo căng cáp hình như sau này có ứng dụng ở cầu Kiền cũng ở HP, xong bỏ đó thì phải ...Hồi năm 9x em có đọc báo cáo tổng kết vụ sập cầu Rào. Cơ bản như thông tin trên. Duy cáp là cáp dự ứng lực sợi đơn 5ly của Liên Xô cụ ạ. Nguyên nhân chủ yếu là học công nghệ của Liên Xô nhưng có nhiều hạn chế không làm chủ được nên tèo. Cụ thể cầu Rào là cầu dạng khung T dầm đeo hay kê em ko nhớ. Nó là nhất VN khi đó, khẩu độ max cũng được cỡ 43m thôi. Công nghệ mới ở đây là cái trụ khung T thường đúc trên đà giáo. Riêng cầu Rào áp dụng công nghệ mới học từ LX về là cắt khúc, đúc sẵn rồi dán keo epoxy và căng cáp dự ứng lực liên kết lại. Nguyên nhân được cho là thi công ẩu, keo không kín làm không khí mặn (cầu Rào gần biển) xâm nhập ăn mòn cáp dẫn tới đứt và sập cầu. Âu cũng tại cái tính thày thì học hành ko đến nơi, công nhân thì ẩu của người mình. Công nghệ cắt khúc căng dán rất phổ biến ở nước ngoài nhưng sau vụ đầu đã sập, VN không ông nào dám làm. Công nghệ này thi công rất nhanh, không gây ô nhiễm môi trường, thi công trong thành phố rất hợp.
Bác Ngao vừa là Offer tích cực, vừa là nhân chứng lịch sử của nhiều sự kiện trọng đại của lịch sử. Cám ơn bác Ngao!Bố em hơn ông Nhu vài tuổi, và gặp ông Nhu ở Thư viện Quốc gia (ngày nay) khi ông Nhu mới được bổ nhiệm làm Phó giám đốc. Vài năm sau, tình cờ biết tin ông Nhu cưới bà Lệ Xuân. Bố em cũng biết bà này, học trường Bưởi, theo bố em, bà Xuân đen, còm nhom, chẳng có nét gì nổi bật.
Tuy nhiên bà Xuân nói lưu loát tiếng Anh, tiếng Pháp, tiếng Ý, Cuốn hồi ký bà Xuân viết bằng tiếng Pháp với lời giải thích là bà không đủ tiếng Việt để diễn tả
Ông Trần Văn Chương là người hiền lành. Bà Chương cậy là hoàng tộc (cháu ngoại vua Đồng Khánh) nên có vẻ kênh kiệu. Cậu con trai út của ông là Trần Văn Khiêm, thời ông Nhu - Diệm, được "bầu" làm dân biểu. Tính tình ngỗ ngược, lại có ông anh bà chị làm to, nên rất bố láo với mọi người. Sau 1963 thất thế, sang Hoa Kỳ ở với ông bà Chương và sát hại bố mẹ hôm 27/6/1986. Đúng là một gia đình bi kịch
Bác chẳng phải nhắc, tầm như Cụ Ngao chắc đã có bản thảo rồi. Sau này Cụ Ngao đưa lên ộp chắc nhiều nhà xuất bản lao vào xin in ấn ấy chứ lị! Một cáu chuyên tình của bác Angkovat kèm theo các sự kiện lịch sử Campuchia đã sôi sục trên ộp rồi, nên vui nhất là mấy bác còn nhiệt tình dựng bìa sách và bản Book tặng các bác trên Otofun nữa kia mà.Cụ biên nhật ký cuộc đời của chính cụ cho khi còn hấp dẫn hơn nhiều các câu chuyện lịch sử khác... nhiều câu chuyện ngoài lề ít người biết,
Hôm nào rảnh và có quyết tâm cụ tiến hành đi, em ủng hộ...
Ơ, cái vụ phong thủy này ứng thật1 số hình ảnh dưới hầm trong Dinh, nơi tổng thống điều hành tác chiến.
Chiếc xe của TT để ở hành lang trước khi xuống hầm, thời đó biển số xe có vẻ ko được quan tâm về số má phong thuỷ hay sao mà biển số quá xấu, toàn số đen đủi với thất bát dư lày bảo sao thua nhanh.
Số lượng lính M cùng đội lính đánh thuê tham chiến ở chiến trường Nam VN:
Bản đồ hành chính VNCH, trước năm 75 từ Quảng trị đổ vào tới mũi Cà mau, dân số MNVN có hơn 19 triệu dân. Dân Bắc bên kia sông đổ lên địa đầu Móng Cái có tầm 30 tr dân.
Dưới hầm chủ yếu là các phòng vô tuyến điện, nơi nhận lệnh từ TT cùng bộ tổng tham mưu điều quân tác chiến, quy mô có lẽ trực tiếp đến từng lữ, sư đoàn, binh chủng. Thiết bị cả dân sự lẫn quân sự :
Phòng TT trực tác chiến, giai đoạn cuối chắc ổng khá vất vả, ăn ko ngon ngủ ko yên quay như chong chóng:
Nhìn biên chế của lực lượng không quân, với 6 sư đoàn trải đều khắp 4 vùng chiến thuật cho thấy lực lượng này rất quan trọng với TT. Số lượng máy bay của VNCH cũng nhiều phết:
Bản đồ 4 vùng chiến thuật: