Con mụ giáo viên cấp 3 của em ngày đó cũng là loại vô đạo đức. Những đứa đi học thêm nhà nó thì được bài mẫu, sau chỉ việc thay số vào là bài kiểm tra ngon lành. Ấy vậy mà nhiều đứa vẫn ko biết thay. Mẹ em thấy vậy nhất quyết ko cho đi học thêm, bảo học kiểu đó sau đi thi đại học trượt đầu nước. Em và vài đứa nữa ko đi học được đưa vào sổ đen, luôn trong tình trạng bị phân biệt đối xử. Có lần bà ấy nói giữa lớp: các anh chị tưởng quà của các anh chị quý lắm ah. Anh chị về tôi vứt cho con tôi chơi. Em thấy có quà mà còn bị nói vậy, mình ko quà chắc cũng bị ghét là cùng nên từ đó ko bao giờ quà cáp gì cô bất kể ngày gì.
Giờ càng già, càng thấy những con người như thế ko có đạo đức làm người chứ ko nói là làm nhà giáo. Và hậu quả là cái nhóm chịu khó học thêm nhà bà ấy điểm hàng ngày thì cao, nhưng thi đại học trượt cả lũ.
đọc bài này em mới nhớ đến sự nghiệp học hành đầy chông gai của e may quá đã qua đc 20 năm, từ cấp 1 đến cấp 3 luôn bị các cô đì đọt trù dập vì ko chịu đi học thêm nhà cô.
- năm lớp 3 cô chủ nhiệm lớp em tổ chức học thêm thu học phí hình như là hơi cao so với mặt bằng hồi đấy mới là năm 1990, bố em thấy thế lên phản ánh với hiệu trưởng vì cố ý ko đc mở lớp dạy thêm nữa cô có nhiều thời gian quan tâm đến riêng em nhiều hơn, học đc nửa học kỳ em phải chuyên lớn khác vì ko chịu đc sự quan tâm của cô
- đến năm lớp 8,9 mới kinh hoàng với bà chủ nhiệm dạy môn văn kiêm môn địa lý của em. những ai học thêm nhà cô thì luôn đc học bài trước sau đến lớp có kiểm tra thì những ai đi học nhà cô đều đc điểm cao hết, vì cô dạy văn mà học nhà cô thì cô toàn cho làm theo bài mẫu.
. Thấy khó thế em cũng đk học thêm ở nhà cô, nhà cô ở trong khu tập thể kim liên học đc 1 tuần chán quá em ko đến nhà cô học thêm nữa, vì em thấy học văn thì ko cần học thêm cô toàn cho bài mẫu rồi chép theo.
- em nhớ 20-11 năm lớp 8 bon em hơn 20 đứa tổ chức đạp xe đi chùa thầy chơi, đi về rồi vào nhà cô chúc mừng cô ngày nhà giáo việt nam.
sau hôm đấy cô phát hiện ra là em đầu têu tổ chức vụ đi chơi chùa thầy, cô mời bố mẹ tất cả những ai tham gia chuyến đi đấy nhưng có hơn chục đứa học ở nhà cô thì ko bị mời còn những ai ko học thì mời bằng hết, cô quá phân biệt đối xử luôn mẹ càng ghét sau méo thèm đi học cô luôn.
e nhớ như in lời cô nói với e và hội bạn dù đã hơn 20 năm em vẫn nhớ :
+ anh C đầu têu đi chơi à, anh lắm tiền nhiều của nhỉ, nhiều tiền thế sao nhân dịp này ko mua quà đến chi ân các thầy các cô mà chi tiêu hoang phí thế. ( trong khi bon em góp đc 150k mua 1cai đồng hồ tranh với bó hoa để tặng cô, các thầy cô khác quà nhỏ hơn )
+ anh H nhà anh nghèo thế mẹ thì bán rau bố thì bơm lốp anh đánh đu với chúng nó làm gì.
+ anh L bố anh khinh tôi à, tôi nói mà bố anh mắt nhắm tịt lại ko thèm nghe tôi nói ( L bố nó đi trực đêm vừa về là phải đến gặp cô luôn
)