"... Thế dồi sau cái bắt tay ấm nóng thân tình nồng nhiệt, Xuân Đường võ xư khoái hoạt ngự trên ghế khảm long lanh những rồng phượng vàng chói ngời sáng lóa, khoan thai với lấy chiếc điếu cày khảm trai bắn một phát long trời lở đất mù mịt khói, lim dim cất giọng cười khà khà rung cả phòng khách làm vợ con đứng cạnh cũng phải cười mỉm nguýt yêu, rồi co hai chân đầu gối quá vai lên ghế, ngồi trả lời những câu hỏi của tôi. Hóa ra bửng tưng ngài Đường vốn trước bán thịt heo chợ thị xã, kịp khi nhớn tồng ngồng bèn tất tả sang du học công nhân lao động tận nước Nga La Tư xa xôi, nơi cụ Lê Nin trán hói đã phất cờ thống nhất thế giới đại đồng. Thế dồi về nước nhờ tố chất nhanh nhẹn học được nơi các bạn Liên Xô, Đường huynh phất lên như diều gặp gió. Thế mới thấy ở ta ai có chí lớn chim hồng chim hộc thì xã hội đều không phụ công, đều cất nhắc lên ngôi vị cao cả. Nghe tôi nói đến khúc nhôi xa lẫm, Đường huynh mắt sáng lên xa mờ ánh ngời niềm hãnh diện, khen tôi nói là chí phải".
Kha kha, tôi cũng Xuân Bốn.