Đúng, có tuổi rồi mình chín đi nhiều, chứ hồi trẻ trâu và lúc khó khăn bị con nợ nó trơ trơ cũng điên đầu lắm bác ah.Từ hồi trong chơi ở quán cafe này, vào nghe các cụ ọp phơ khuyên bảo thì thôi chả vay mượn gì sất, có thì cho đứt dăm bảy triệu hay vài chục...coi như làm phúc. Đấy bình thường ko sao đến lúc hết khôn dồn ra dại nó dẫn đến thảm kịch thế này, đau lòng lắm.
Em bị 2 trường hợp, 1 ông anh con bác ruột, 1 thằng em con bà cô ruột, cũng vay, và dek trả, lây rây hàng chục năm cho đến tận giờ. Mà gia cảnh 2 nhà có phải thiếu mấy chục triệu để không trả mình đâu chứ, đều có đất, có nhà ở Hà Nội và quê...
Ông anh con bác ruột thì còn ko đề cập đến khoản nợ đó luôn, coi như lấy không của mình. Mặc dù lương bộ đội về hưu, làm thêm bảo vệ, con cái đi làm... chỉ 4-5 tháng tiết kiệm là trả đủ.
Thằng em con bà cô thì cả bố nó, cả anh em nhà nó biết hết, bố nó (tức là ông chú rể em) bán cái nhà dưới quê mấy tỷ. Cho nhà nó vài trăm triệu, nó vẫn lờ khoản nợ của em đi. Ông bố nó cũng quá tệ, biết hết nhưng cứ lờ cbn khoản nợ này đi, bị bà già em chửi thẳng mặt. Em mà không vì bà cô ruột mất rồi, chứ không em còn định thuê cbn xã hội thâm để bọn nó đòi nợ...
Nói chung thấy các bác trên này chém trên bàn phím và mình không ở trong những lúc cùng quẫn và bị hoàn cảnh nó thúc ép rồi con nợ thách thức... nên kinh lắm, tỉnh táo lắm. Nhưng cứ thử rơi vào những hoàn cảnh đó thì mới hiểu được tâm lý người ta...