Bố khỉ, cụ lại làm e dưng dưng rồi, cơ mà đang ngồi ở cơ quan....Em vừa dứt lời, ông bật đứng lên nhưng không hiểu sao hai chân ông lại khuỵu xuống run rẩy. Hai tay ông chụp lấy cạnh bàn, lảo đảo ông thả người xuống ghế, thở dốc. Hai dòng nước mắt lăn ra từ hốc mắt tưởng chừng đã khô cạn từ lâu, mặt ông đờ đãn nhìn Phượng, miệng lắp bắp:
- Mày, mày...hổng nhớ ba hả Phượng? Ba này con!
Ông dang hai tay ra muốn ôm lấy Phượng nhưng ông lại thả xuống. Lúc này ông vẫn tưởng em đang dấu Phượng buổi gặp mặt này và Phượng không biết ông là ba nó.
Phượng bối rối, em không biết Phượng đang cười hay mếu nữa, cô ngồi co người lại run lên.
- Dạ con biết mà ba. Phượng cũng thổn thức.
Ông ghé sát người vào Phương, hai tay ông cầm lấy cánh tay Phượng sờ nắn, mắt nhìn trân trân, đầu ông lắc lắc từng nhịp (có lẽ ông không tin đây là sự thật???), nước mắt cứ lăn. Em quay mặt nhìn đi chỗ khác dấu nước mắt mình.
Phượng đã mất rất nhiều đêm suy nghĩ để quyết định cho chuyến đi này, cô dấu mẹ để một mình buồn tủi lên thăm ông. Cô muốn khi gặp ông cô sẽ trút hết uất ức, phiền muộn mà bao năm nay cô chất chứa trong lòng. Cô không dễ tha thứ cho ông, cô muốn ông phải chịu trừng phạt vì những gì ôg đã gây ra. Nhưng khi đối mặt với người cha tiều tụy, nhìn thấy cảm xúc của ông thì mọi dự định tan biến hết...Cô cảm nhận được Hạnh phúc vô bờ mà cha cô đang tận hưởng, cô không nỡ...
Đầu em ong ong, trống rỗng. Hạnh phúc đến với cha con ông lớn quá, em chưa bao giờ nghĩ đến sẽ có ngày như thế này trong suốt hành trình em đi tìm lại thân phận ông.
Hai tay ông vẫn cầm chặt lấy cánh tay Phượng, ông không dám buông ra, ông sợ Phương sẽ bỏ ông đi mất. Bất chợt em nghe ông nói:
- Ba khấu đầu xin lỗi các con và mẹ con. Ba có lỗi lớn với các con quá!
Phượng quay mặt đi không nói gì.
Hai cha con cứ líu ríu, líu ríu...thời gian như chùng lại, yên ắng!
Em đứng dậy nói:
- Thôi con dành thời gian cho 2 cha con ông đó. 11h30 con sẽ quay lại đón cha con ông đi ăn cơm nhé!
Hai cha con lúc này mới sực nhớ đến sự có mặt của em, ông gật đầu: Ừ cháu đi đi!
Em bước chân ra khỏi quán cà phê, lòng nhẹ nhõm thanh thản. Hạnh phúc của cha con ông cũng đã là hạnh phúc của em mất rồi. Phố xá nhộn nhịp, dòng người hối hả, tự nhiên em thấy mình lạc lõng...Tìm quán khác em ngồi trấn tĩnh lại mình.
Cụ làm nhà văn được đấy..