Kể từ ngày đầu em gặp ông Mười đến nay (hơn 1,5 tháng), thời điểm này ông đã nhớ lại được rất nhiều chuyện. Trí nhớ của ông đã khôi phục được 60-70%, thật kỳ diệu, OF có thể ví như một thầy thuốc đại tài.
Bác Chí Dũng và ông Mười gặp nhau cười nói rôm rả. Toàn kể lại chuyện ngày xưa còn ở trong Chiến khu, ông Mười hăm hở kể ra những chuyện mà trước đây em gặng hỏi ông không thể nhớ.
Các bác vui nhất khi kể về chuyện tán gái trong chiến khu.
Em hỏi: Ông Mười ơi, hồi đó ông có yêu em nào trong đơn vị không?
- Có chớ, hồi đó có mấy đứa thích ông lận!
Ông Dũng chen vào: Hồi đó cha Mười Sơn này sát gái lắm, ổng có tài đá banh và chơi banh chuyền nên tụi gái giao liên, cấp dưỡng khoái chả! Hơn nữa chả lại là Tiểu đội trưởng nữa chớ! ha ha.
Em hỏi tiếp: Ông Mười có nhớ tên cô ấy nữa không?
- Có chớ! Nó tên là Út Quyên làm cấp dưỡng, quê ở đâu miệt Long An gì đó.
- Ừ đúng rồi, Út Quyên người nhỏ nhắn trắng trẻo, mặt tròn da trắng bóc. Ông Dũng đế thêm.
Em chọc: Hồi đó có mần ăn chi không ông?
- Khà khà, hồi đó chỉ ôm iếc này nọ thôi hà, đâu dám "quất" đâu, kỷ luật chết mẹ ạ.
Rồi ông kể: Có bận ông xin thủ trưởng đưa em Quyên đi ra suối tâm sự, thủ trưởng gật đầu còn dặn, mày đi nhớ mang theo súng nhen. Ông về khoác khẩu AK Tiệp rồi dẫn người yêu đi ra suối tâm sự. Ông bỗng chùng xuống, hình như kỷ niệm tưởng chừng đã ngủ yên lâu lắm rồi nhưng nay lại trỗi dậy mãnh liệt quá, ông lặng đi một lúc!
Bà chủ quán cà phê ngoài 50 tuổi mủm mỉm cười hóng chuyện của hai ông bạn và đứa cháu.