Em quay lại buổi chiều ngày 04/11, tại phòng làm việc Chánh VP sở GTVT.
Lúc này, hồ sơ của ông Mười vẫn chưa được phê duyệt, đ/c D công an nói chuyện với em khá cởi mở. Qua một vài tình tiết câu chuyện có lẽ đ/c D đã biết được em thuộc loại nào rồi nên cũng không có yêu cầu gì. Đ/c Hải -chánh VP hỏi em: Anh có giấy tờ tùy thân không? Em đưa CMND và bằng lái xe cho đ/c Hải xem. Nghiêng ngó soi 1 lúc, đ/c Hải hỏi:
- Anh có giấy tờ gì khác nữa không?
- Để làm gì vậy anh? Em hỏi lại
- Để xem anh có đúng không?
Biết đâu đây là giấy tờ giả thì sao?
Em hơi khựng lại và phải kìm mình: Chắc đ/c Hải hay dùng giấy tờ giả nên mới nghi ngờ nhỉ? Định nói câu này nhưng phải dừng lại vì việc chưa xong.
Sau đó đ/c Hải sai 1 đ/c nhân viên VP mang giấy tờ của em để đi photo em bảo: Không được! Rồi lấy lại giấy tờ.
Một lúc sau, hồ sơ của ông Mười cũng được chuyển đến. Nhìn cái lời xác nhận có chữ ký Giám đốc sở và con dấu, nói thật các cụ, em chỉ muốn xé ngay trước mặt đ/c Hải. Nội dung xác nhận mơ hồ, câu cú lủng củng, nhưng đành phải nhịn vì còn phải nhờ đến cơ quan này nhiều lần nữa.
Em đứng dậy cùng ông Mười ra về! Thất vọng!
Những ngày sau có một số cuộc điện thoại xin gặp em để hỏi vụ ông Mười nhưng em biết của ai rồi nên cũng chỉ cho nhau leo cây thôi.
Sáng thứ Sáu 08/11, đang trên đường về SG, ngồi trên xe thì có đt số lạ:
- Alo, anh đang ở đâu? Em là D công an hôm trước gặp anh ở sở GTVT nè. Mời anh uống cafe tiện thể em hỏi vài việc về vụ ông Mười.
- À, anh đi SG rồi, muốn gặp sáng mai anh có mặt TN nhé!
Hai anh em nói chuyện một lúc. Sau đó em nhăn tin cho đ/c D.
Nếu em rảnh vào Google gõ từ khóa " Với ông chiến tranh chưa bao giờ kết thúc" nhé!