Câu này nghe quen quen!Trái tim nóng nhưng cái đầu lạnh!
Lên đi, cụ chủ!
Câu này nghe quen quen!Trái tim nóng nhưng cái đầu lạnh!
Lên đi, cụ chủ!
Hã hã, vậy cụ lạnh được rồiCâu này nghe quen quen!
nói trung trên đất nước hình chứ S còn có rất nhiều những mảnh đời bất hạnh của những cựu chiến binh già
Càng đọc càng thấy người như cụ là quá hiếm !
Nếu là em em hèn lắm chỉ ủng hộ cụ một chút rồi lại tất bật với cơm áo gạo tiền ....cụ hi sinh thời gian công sức cho một việc rất đáng trân trọng !
sự việc chuyển biến thế nào rồi cụ chủ thớt, em sốt ruột quá
Hôm nay cuối tuần rồi, liệu các đầy tớ của chúng ta có động đậy gì không nhỉ ?
cụ nói rất đúng. Xã hội bây giờ người như cụ chủ hiếm lắm. Bản thân em cũng tự nhận mình hèn luôn bao nhiêu công sức thời gian bỏ ra em không kham nổi. đúng là khâm phục cụ chủ. chúc cụ sớm thành công vụ ông Mười
Em thật sự xúc động khi đọc lại thêm lần nữa những việc bác đang làm.
Tgian, tâm huyết, công sức, sự nhiệt tình... của cụ đang dần làm sáng lại một thân phận bị lãng quên sau chiến tranh, sau rất nhiều những thăng trầm của cuộc sống.
Hy vọng mọi điều tốt đẹp sẽ đến với cụ Mười.
Em cũng nghĩ như bác. Không ai chọn cửa để sinh ra, cũng không có ai được lựa chọn mẹ cha mình.
Cha mẹ mình có thể có những sai lầm, có thể có những đối xử không ổn trong quá khứ, có thể đã không quan tâm chăm sóc đến sự trưởng thành của mình... nhưng cuộc đời con người là hữu hạn. Cũng sẽ đến lúc cha mẹ mình già yếu và chắc chắn họ cũng trăn trở về những việc làm sai của mình (nếu có) - đặc biệt là với con cái.
Hãy nhận ngay đoá hồng đỏ cài lên ngực thay vì bông hồng trắng đẫm nước mắt của những người con đã mất cha/mẹ.
Câu chuyện của cụ chủ cuốn hút, có tính nhân văn!
Rất tâm đắc với câu này của bác. hi vọng chị Phương đọc được những dòng này để có một quyết định thật sáng suốt. " Không ai chọn cửa để sinh ra, cũng không có ai được lựa chọn mẹ cha mình... Hãy nhận ngay đoá hồng đỏ cài lên ngực thay vì bông hồng trắng đẫm nước mắt của những người con đã mất cha/mẹ."
Em cảm ơn tất cả!Cảm phục những người như cụ. Còn mấy lão công bộc kia thì nói thật chỉ ngồi lo kiếm chác thoii cụ ơi. Theo em tới giờ bắt đầu dùng lều báo được rồi ạ. He he em chơi với mấy đồng chí trung ương Hctd nên sau khi đọc có bức xúc bơm đểu tụi kia về vụ bác trung cai su rùi. Có gì cị thông cảm nha
tình hình sao rồi cụ... e hóng từ sáng vẫn chưa thấy update thêm jCâu này nghe quen quen!
Ặc, vẫn tranh thủ xỏ xiên một phát mới yênSáng nay em bắt tay vào việc làm giấy tờ xin xác nhận thời gian công tác cho ông Mười!
Bắt đầu là soạn văn bản, nhoáng cái là xong (nhờ OF nên em trở thành anh hùng bàn phím).
Trật tự nào!Ặc, vẫn tranh thủ xỏ xiên một phát mới yên
Đúng ! Thi thoảng cũng cần húng lên đúng lúc ... Dù đời làm cùn đi lương tri của con người lương thiện ! Vote cụ !Xác nhận của 2 nhân chứng xong thì cũng vừa hết giờ làm việc của Sở GTVT.
Ăn trưa qua loa, ghé quán cafe nghỉ ngơi chờ đến giờ buổi chiều!
Thôi gian vô tình, nhân gian vô cảm. Số phận con người sao quá đỗi chênh vênh. Đã 17 ngày kể từ ngày gặp ông Mười em như trở thành con người khác, hình như việc em đang lao vào làm không phải chỉ giúp ông Mười mà còn cả vì tự ái bản thân em, em không tin xã hội này lại bất lực trước những điều hiển nhiên này! Chẳng lẽ mình chịu thua, không! không bao giờ!
Cám ơn cụ nhé!Em vẫn theo dõi thớt của cụ hàng ngày và luôn cầu mong những điều tốt đẹp sẽ nhanh chóng đến với ông Mười để phần nào bù đắp sự thiệt thòi cho ông.
Chúc cụ mạnh khỏe, bình an và gặp nhiều điều tốt đẹp trong cuộc sống. Cảm ơn cụ nhiều.
Giờ thì hết dám húng rồi cụ! Em rót rượu mời cụ nhưng hết quota rồi!Đúng ! Thi thoảng cũng cần húng lên đúng lúc ... Dù đời làm cùn đi lương tri của con người lương thiện ! Vote cụ !
Các đầy tớ của dân ở đâu cũng thế, cứng nhắc quan liêu, chỉ được cái hứa hẹn là nhanh. Nhà cháu mời cụ 1 ly, chúc cụ làm việc suôn sẻ.Căng thẳng bắt đầu từ buổi làm việc này!
Em xin phép kể lại sau (để cục tức trôi xuống cổ em đã, hơn nữa để cho các cụ có ngày nghỉ cuối tuần vui vẻ hơn!)
Hai zaaaa! Lý thuyết và Nguyên tắc cứng nhắc đang làm xơ cứng những bộ não!
Đọc đến đây em lại thở dài theo cụ rồi. Cảm giác y như là đọc về vụ bác ở Nghệ An bao nhiêu năm sống với thân phận liệt sỹ Các cụ già rồi, như ngọn đèn trước gió, đâu có thể chờ mãi trong mỏi mòn thế nàyCăng thẳng bắt đầu từ buổi làm việc này!
Em xin phép kể lại sau (để cục tức trôi xuống cổ em đã, hơn nữa để cho các cụ có ngày nghỉ cuối tuần vui vẻ hơn!)
Hai zaaaa! Lý thuyết và Nguyên tắc cứng nhắc đang làm xơ cứng những bộ não!