Trong 2 tháng qua, em luôn quan sát một gia đình có người chồng, người cha ra đi khi mới chưa đến 60 tuổi...
Người này tốt tính, từng tham gia chiến đấu khu vực Nam trung bộ và Campuchia, có sức khỏe rất tốt.
Việc người đó ra đi là rất đột ngột, chỉ trong vòng 2 ngày trong viện Bạch Mai, tuy nhiên nhiều sự lạ diễn ra liên tục cho đến hết 49 ngày.
Nhà có vợ và 2 con trai, các con đều lớn cả. Cậu lớn hơn 30, đã có vợ và rất nghịch ngợm, lăn lộn khắp nơi và chẳng biết sợ gì; cậu út thì hợc rất giỏi, thi đỗ liền mấy trường đại học và hiên đã ra trường, đi làm rồi.
Gia cảnh rất nghèo, khi đại sự xảy ra bất ngờ thì rất rối loạn, kể cả khâu tổ chức và chuyện kinh phí. Riêng 2 ngày trong viện đã tiêu tốn gần trăm triệu, và khi gửi ông ấy vào nhà lạnh rồi thì ở nhà họp lại, lo tiền nong, đất chôn, tổ chức, thầy cúng.....
Ngay tối hôm đầu tiên, khi tất cả anh em họ hàng cùng 3 mẹ con ngồi trong căn nhà nhỏ để bàn lo công việc. trong khi cả nhà đang nghệt mặt ra lo chuyện tiền nong thì cậu trai út ngồi cạnh mẹ bỗng vỗ vai mẹ, cái kiểu vỗ vai như người lớn, nói: "mình yên tâm đi, mai có tiền rồi, không phải lo lắng". Mọi người giật mình, động tác và giọng nói là của người chồng chứ không phải của thằng bé. Và mọi người vừa lạ, vừa không tin...
Sáng sớm hôm sau có một người đến nhà, cả nhà không biết là ai cả. Người đó nói: "tôi là M, bạn đồng ngũ với anh nhà, biết tin anh mất nên tôi đến thắp hương cho anh"...rồi rút trong túi ra một xấp tiền, nói:đây là 100 triệu, gia đình cầm lấy lo việc tang. Điều lạ là anh này ở xa, không ai biết, và gia đình còn chưa kịp thông báo cho các đầu mối.
Rồi tối hôm đó, đang ngồi thì người vợ lại nói mai phải đi mua mấy bộ quần áo đen để cử hành lễ tang còn mặc. Thằng con út lại vỗ vai mẹ: không phải lo, mai có 5 bộ rồi. Sáng hôm sau lại một người quen mang 5 bộ quần áo đen đến, mà chả ai yêu cầu người đó làm vậy cả...
Trong thời gian 1 tuần để ông ấy ở trong nhà lạnh, thằng lớn thấy bố về liên tục, thỉnh thoảng lại chỉ tay: bố kìa...Mọi người nhìn không thấy gì. Còn thằng nhỏ thì luôn thấy bố, hôm trời mưa tự nhiên đi ra ngoài đường giữa mưa đứng nói chuyện với bố. Nó thường nói rất lạ: mẹ con mày yên tâm đi, không phải lo lắng nhieeuf đâu, làm đơn giản thôi, bố thì thoải mái lắm không thiếu thốn gì, đừng lo...
Rồi thằng nhỏ lại còn tự nhiên bảo: báo cho bnaf mẹ nuôi biết đi. Mọi người ngạc nhiên, trước nay có ai biết ông ấy có bà mẹ nuôi nào đâu...Thế là đi tìm các loại sổ sách giấy tờ xem có ai là mẹ nuôi, thông tin thế nào...thì không thấy. Khi lên gác xép tự nhiên thaays 1 cái sim điện thoại, thằng lớn lắp vào máy thì tìm ra một số đt lạ, liều gọi thử thì một bà già trả lời máy. Hỏi bà ở đâu, bà ấy trả lời tôi ở Lâm Đồng, hỏi bà biết ông T không, bà bảo T nhận tôi là mẹ nuôi từ hồi nó ở trong này...
Rồi còn rất nhiều chuyện, liên tục trong 49 ngày dường như ông ấy luôn có mặt ở nhà, nói chuyện, trêu ghẹo mọi người, rất nhiều người trong họ hàng cảm thấy như vậy...Chẳng hạn như mâm cơm cúng trên ban thờ có để 1 cái bát, một đôi đũa thì liên tục mất đôi đũa. lúc đầu mọi người nghĩ là quên, còn trách mắng nhau là sao không để đũa lên, sau thì rõ ràng người mắng để lên mà quay đi quay lại không thấy đũa đâu cả. Mà ban thờ cao, nhà nhỏ, không ai thấy rơi đũa ở đâu hết.
Thằng con lớn bình thường không sợ gì, thế mà chỉ vài ngày sau khi bố mất còn không dám ngủ ở nhà.
Khi đưa về quê chôn, rồi làm 49 ngày ở quê, họ hàng ở quê cũng nói thấy chú ấy về liên tục...
Chuyện này, em biết rõ là như vậy...