Trong lúc chờ đợi cụ
chuotgiahn trả lời, em kể cụ nghe một vài trải nghiệm của em, không nhiều và cũng không đáng sợ lắm.
Em sinh ra ở HN, lớn lên ở HN trong một căn nhà cấp 4 nho nhỏ, đẹp đẹp, có sân có cây xanh và hoa cỏ nằm trong một ngõ nhỏ xinh xinh. Ngày bé thì cũng sợ ma như mọi đứa trẻ khác, đến năm 16 tuổi, sau một đêm ở nghĩa trang Văn điển thì em không còn sợ ma nữa và dần trở nên dạn dĩ trong đêm. Em bị chứng mất ngủ từ thời sinh viên, năm nhất, năm hai gì đó. Thường khi mất ngủ thì chừng 1-2 giờ đêm em vẫn pha một ấm chè và nhẩn nhơ hút thuốc ở bậc thềm. Đa phần các đêm không có vấn đề gì nhưng thi thoảng có vài đêm khi ngồi uống nươc trà tự nhiên em rất sợ, vô cùng sợ đến mức không dám ngồi ở ngay bậc thềm nhà mình nữa.
Khi em đi làm thì thường hay đi công tác, em có thể ngủ lang ở bất kỳ đâu, bên vệ đường, trong nhà người mới quen hay chơ vơ trên đỉnh đồi... nhưng có một chỗ mà em sợ không dám ngồi trong phòng chứ đừng nói gì là ngủ, đó là một phòng ở nhà khách Ba Bể. Hai lần em đến đó thì cả hai lần đều được đưa vào căn phòng đó. Lần thứ nhất, em phải bỏ phòng ra ngồi nói chuyện với bảo vệ, một lần thì em té ra ngoài ngủ.
Sau này em xây nhà, nhà em 5 tầng (khoe tý) tầng 5 là phòng đọc sách của em. Đêm không ngủ thì đọc sách hoặc chém gió OF. Bình yên thôi, không có gì. Thế nhưng có một đêm cũng chừng 1-2 giờ sáng có tiếng trẻ sơ sinh khóc ngằn ngặt và tiếng một bà mẹ trẻ nwjg con. Tiếng khóc và tiếng nựng nghe rõ mồn một trong đêm như phát ra từ nhà đối diện. Một thằng vô tâm với hàng xóm như em quan tâm đếch gì, cứ ngồi đọc sách thôi. Vài tháng sau, hiện tượng đó lặp lại, tối hôm sau hỏi mẹ em là nhà ai mới sinh em bé, thì được biết là chẳng có ai.
Kể vui thôi, tin hay không tùy các cụ.