Có khi nào con người sánh ngang thần thánh?
cand.com.vn
Bài báo trên tờ CAND nhé!
Có 2 chi tiết tôi sẽ viết góc nhìn riêng của tôi:
Một là, "Thánh" là ai.
Thánh chính là con người mà cuộc đời và sự nghiệp trở nên phi thường, cống hiến cho đồng loại ở mức phi thường. Trở nên thiêng liêng. Ta gọi "Đức Thánh Trần" bởi sự xuất chúng - vĩ đại đến mức nghìn năm có một của Người. Đứng trước hình tượng của Người, ta cảm thấy được bảo vệ.
Tóm lại, Thánh vốn là con người. Điều này đúng cho cả các Thánh tôn giáo.
...
Hai là, vô thần có đối lập với hữu thần không?
Không.
Với tôi vô thần chính là sự mở rộng tầm cỡ của con người. Thực tế, loài người dần dần tiến hóa để trở thành loài thần, như bài viết ở trên.
Thần ở đây không có gì gọi là phi thực tế, mà hóa ra trên thực tế chúng ta đang tiến gần đến khả năng của những vị thần (như những gì mô tả khái niệm về thần).
Như đã từng đề cập, con người từ hồng hoang vốn đã tôn thờ thần, cho nên vấn đề chỉ là so sánh mức độ quan trọng của thần theo thời đại.
Phủ nhận thần chỉ mới là tuổi dậy thì.
Trở thành thần mới là người trưởng thành.
...
Nhưng
...
Tôi đặt tiếp câu hỏi:
1. Nếu loài người trở nên "loài thần", bất tử, thế thì những biểu hiện, nhu cầu trong cuộc sống hữu hạn có mất đi không? Ví dụ, hít thở - ăn uống - bài tiết (trao đổi chất), làm tình, đẻ con (sinh sản), tích trữ lương thực, làm giàu (sự phát triển), hay làm thơ ca ngợi cuộc sống (sự tương tác - phản hồi điều kiện sống), hút chích ma túy để tìm quên hiện thực (sự thích nghi biến đổi để tự cân bằng), có còn không?
Tóm lại những gì làm nên biểu hiện về sự sống (như 1 sinh vật) có còn không?
2. Nếu vẫn còn, thì vì sao? Ví dụ, chúng ta ăn vì muốn no, muốn không bị chết đói. Làm tình, sinh đẻ vì sợ chết cả nút. Nhưng nếu chúng ta bất tử, thì có còn cần những thứ đó?
3. Nếu mất hết những thứ phù du mà hay ho đó (vì không còn nhu cầu bức thiết phải có) thì liệu có còn cái gọi là "cuộc sống" hay không? Hay đúng hơn, chúng ta khao khát điều gì? Trở nên bất tử, vĩ đại thật sự, hay chỉ là trở thành con cưng của các thần, đứa con mà đám con còn lại ghen tị đến nghẹt thở?
4. Hay nói khác đi, chúng ta có nhu cầu thờ thần là để tỏ ra ngon lành cành đào hơn các đứa còn lại (không thờ thần)? Chứ thực ra trở thành thần chỉ còn 100 năm nữa là được thôi. Lúc đó ai sẽ đùn đẩy nhau để tiếp tục được làm người?