- Biển số
- OF-307541
- Ngày cấp bằng
- 12/2/14
- Số km
- 876
- Động cơ
- 309,858 Mã lực
Đơn giản mà cụ. Nếu mày không muốn về nhà tao thì tao cũng không có nhu cầu tới nhà mày. Trừ khi nhà vợ là chạn thì phải chấp nhận thôi
Lão này kinh nghiệm thế nhỉ?Ông ơi mai con Ky nó lại về đấy
Ối, thế bà mang bớt chó mèo lợn gà sang bác A gửi đi. Chỗ trứng kia cũng gửi bớt đi, để lại chục thôi
Móa! Mợ lại nhất Vợ nhì Bà Ngoại đấy Phỏng???Cho về quê vẫn cho bình thường.
Cơ mà cho về bên ngoại.
Lão Trục chơi bài ngửa này!Nhưng mà vợ phải tự đi, mình về ngoại cũng về một mình.
Bố mẹ vợ có hỏi sao mày về một mình, vợ mày đâu. Thì cứ thủng thẳng trả lời, con về nhà đẻ cũng tinh thế, nên đi một mình quen rồi.
Cái vụ đó ông bà nhạc còn bênh con gái mà không gọi về giáo huấn thì ông bà cứ bênh. Mọi việc đều có giới hạn, bất quá tam, sau 3 lần mà phải về ngoại một mình, đến lần thứ 4 mà mất hình thì ông bà nhạc đừng hỏi tại sao mày không về.Lão Trục chơi bài ngửa này!
Không ai sinh ra quen khắp người trong thiên hạ, và biết làm tất cả mọi việc! Kể cả thần thánh cũng vậy Thần Thánh còn phải phân công THẦN NÚI, THẦN SÔNG, THẦN CHẾT .... cơ mà Cụ, Lối đi, đi nhiều rồi sẽ thành đường mà!Thế thì thời gian đầu ông chồng phải dạy vợ quen đàn, í quên, quen nhà.
Không được thì có 2 lựa chọn:
1. Chấp nhận hoàn cảnh và cấm kêu than
2. Gửi về nơi sản xuất và cũng cấm than
Nhiều khi vợ nó chưa quen thông quen thổ, quen người này người kia, thì thời gian đầu khổ giúp quen việc đó cực phết chứ chả đùa, phải giúp việc cho họ quen dần thôi, chứ biết sao giờ.
Ha ha ha! Cái này có hai trường hợp:Cái vụ đó ông bà nhạc còn bênh con gái mà không gọi về giáo huấn thì ông bà cứ bênh. Mọi việc đều có giới hạn, bất quá tam, sau 3 lần mà phải về ngoại một mình, đến lần thứ 4 mà mất hình thì ông bà nhạc đừng hỏi tại sao mày không về.
Phải nói là em rất khâm phục sự chịu đựng của các ông chồng vớ dc hàng cực phẩm như mấy nàng dâu này nếu ko có nguyên nhân sâu xa gì thái quá.Em lên đây an ủi cụ chủ đây vì nhà em cũng có 1 nàng dâu cực phẩm như thế )). Hai nhà ở cách nhau độ 3km đường chim bay nhưng cấm bao giờ thấy 1 mình 1 ngựa đến chơi với bố mẹ chồng, trừ khi đến gửi con, đón con. Mẹ chồng bệnh ốm, điều trị mấy năm thì toàn chồng và chị chồng chăm, có đến thăm nhưng là tiện đón chồng về hay vào ngồi độ vài phút, đúng kiểu cơ quan đoàn thể đi thăm người ốm. Bố, mẹ chồng ốm nằm viện cũng quan tâm hỏi thăm sk qua chồng (nên chồng khoe việc gì vợ em cũng biết)).
Nhà em càng ngày càng thấy chán và chả biết tiếp chuyện gì với nàng dâu như vậy, à mà cũng mấy khi được diện kiến, tiếp đón đâu ạ.
P.s: nhà bố mẹ chồng, bố mẹ đẻ, nhà riêng đều cách nhau 2_3 cây số thôi ạ, chứ ko ai lại thắc mắc về quê nhé.
Cụ là thương gia nên biết cách làm ăn ghê ha! Nhưng mà không nhận lại được ăn thái độ và giáo huấn ngay!Em thấy long đong thật. Thôi thì một mình một xe chở ít quà về nhà ngoại, xong về lại chất một đống quà nhà ngoại gửi về. Coi như đi đổi hàng. Vui phết.
Vì một lý do gì đó vợ nó không thích về quê em các cụ ạ. E nghĩ bố mẹ em cũng rất buồn, em cũng đã cố gắng lờ đi nhưng cảm giác có gì đó chạnh lòng. Mỗi khi nghĩ về chuyện này, nó là cái nghiệp mà mình đang phải gánh. Bản thân em có thể em hơi chiều.. nếu làm căng cuộc sống stress.. căng nữa khả năng dễ đứt. Đối với em gia đình của riêng mình cũng khá quan trọng. Mọi thứ nên nhìn từ 2 phía, có cái gì đó từ phía GĐ e và vợ em ko hợp nhau.
Em đang tìm hướng giải quyết mà khó quá, bố mẹ cũng đã già mình cũng có gặp đc bố mẹ nhiều lần nữa đâu. Để tình hình ntn e ko cam lòng..bất hiếu.
Cảm giác nó như người ngoài với GĐ em rồi/ ko hỏi han thăm hỏi.
Ý em, nà cứ.... ịt trong nàng thoải con gà mái, ra ngoài thì người ta bẩu... nà nấy nẫn nộn.Em không hiểu ý trong còm của cụ. Từ đ.it ở đây nó như từ đ.éo ở nơi khác. Chỉ khổ cho những người tiếp xúc lần đầu, sốc kinh khủng, em là người ít văng bậy, thế mà ngồi với bố ấy nhiều cũng nhiễm chút đỉnh. Tất nhiên bố ấy chỉ văng với những người quen biết lâu, hiểu nhau và hiểu câu chuyện. Chứ bố ấy lên HN, ngồi giữa quán nhậu và văng liên tục thì có mà lên thớt. Tuy nhiên địp bọp trước mặt phụ nữ em cứ thấy ngại ngại
Tự tính thôi cụEm nghĩ do không hợp lề lối, tư duy và con người.
Cũng ko thể ép ng ta yêu bố mẹ mình được. Nhưng quan trọng là cách đối nhân xử thế, và em không được tôn trọng. Em nghĩ vậy.
- Là người ai chả thế, ai chả thích khen có ai thích chê đâu với lại "Thua Thầy một vạn, không bằng thua bạn một ly". Các cụ nhà mình lại hay có cái kiểu so sánh với người mà các cụ cho là nhất ấy! Nên khi vợ về nhà mà vợ hay các Cụ không đủ tỉnh táo Tàu là có nguy cơ sa hố ngay!Rất đồng cảm với cụ, nhiều khi mẹ ruột chửi mắng như tát nước thì không sao, mẹ chồng chỉ răn đe 1 2 câu là đã giãy nảy lên và thù dai nhớ lâu
Cụ mắng thế là đúng, sau chửi cho trận để tránh mình ra. Em ghét nhất cái kiểu như thế.Em kể hầu các cụ 1 chuyện hơi xa 1 chút liên quan tới chủ đề ở quê,... ngày xưa khi vợ em có bầu đứa thứ 2. Một bà cô họ nhà vợ em từ quê lên chơi nhà bố mẹ vợ em thì gặp gia đình em ở đó,... hỏi han khách sáo 1 hồi quay sang nói mát vợ em nào là chắc gì đã nhớ quê, đã thuộc đường về quê. Em đã lộn ruột lắm rồi, vợ tôi có đẻ ở quê méo đâu mà phải nhớ đường về quê,... rõ vớ vẩn. Phát thứ 2 quay sang bảo con bé lớn nhà em là khổ thân mày rồi,... vài tháng nữa mẹ mày đẻ em bé thì mày ra rìa. Lúc này em không nhịn được nữa em bổ luôn, ... bà không còn cái gì để nói nữa à, chị em nó thương yêu nhau còn không hết sao bà phải thở ra thứ thối tha như thế, chẳng trách cuộc đời bà luôn ngồi lê với ganh ghét anh em họ hàng. Bà kia mặt trắng bệch ra bảo ơ cô đùa có ý gì đâu, em bồi thêm là đùa cũng đừng đùa kiểu khốn nạn như thế, đứa trẻ nó trong sáng, nó yêu em nó bằng tấm lòng sao bà lại làm thế. Về quê mà gặp mấy bà như thế thì cũng kiếu luôn ấy chứ.
"Xởi lởi thì trời cho, bo bo thì trời giữ" và "Hòn bấc ném đi hòn chì mới ném lại". Mợ về nhà chồng mà cười nói vui vẻ, có việc gì thì không làm được nhưng cứ lăng xăng rót nước, pha trà, lấy điếu thì nói chung là ổn con bà thỏa! Nhưng mà cứ mặt đưa đám với ngồi một cục thì ngồi đấy mà đợi sung rụng nhé!Dạ chắc vợ cụ thớt có khúc mắc chưa hiểu gia đình nên mới vậy.Chứ hiểu rồi lại thích và sướng mỗi khi được về ý ạ.Về là bà với cô dì chú bác có gì ngon là gói gém hết cho con cháu ạ.