- Biển số
- OF-794033
- Ngày cấp bằng
- 18/10/21
- Số km
- 105
- Động cơ
- 21,076 Mã lực
Mỗi cây mỗi hoa mỗi nhà mỗi cảnh mà cụ, cụ mang lên đây hỏi có khi thành toang đấy
Em công nhận là ofer những người hiểu em thì đều cao thủ hơn em.Cụ Trục đâu roài NẮM CẢ VƠ ĐŨA này!
Gấu hỏi sao khiêng về nhiều thứ thế thì hát ngay: " Có bao giờ em nghĩ về anh, về những đắng cay anh đang gánh chịu... " . Hê hêCụ là thương gia nên biết cách làm ăn ghê ha! Nhưng mà không nhận lại được ăn thái độ và giáo huấn ngay!
Cụ nói đúng đấy.Ở VN mình nhiều người đùa kiểu hãm không thể tả. Nhất là vùng nông thôn hay đùa kiểu đấy thật. Khả năng phải 15 năm nữa thì mới bớt cái kiểu đấy. Được cái ở nông thôn thì tình cảm, được quý mến thì mỗi lần về cứ gọi là quà quê chất kín cốp xe luôn.Em kể hầu các cụ 1 chuyện hơi xa 1 chút liên quan tới chủ đề ở quê,... ngày xưa khi vợ em có bầu đứa thứ 2. Một bà cô họ nhà vợ em từ quê lên chơi nhà bố mẹ vợ em thì gặp gia đình em ở đó,... hỏi han khách sáo 1 hồi quay sang nói mát vợ em nào là chắc gì đã nhớ quê, đã thuộc đường về quê. Em đã lộn ruột lắm rồi, vợ tôi có đẻ ở quê méo đâu mà phải nhớ đường về quê,... rõ vớ vẩn. Phát thứ 2 quay sang bảo con bé lớn nhà em là khổ thân mày rồi,... vài tháng nữa mẹ mày đẻ em bé thì mày ra rìa. Lúc này em không nhịn được nữa em bổ luôn, ... bà không còn cái gì để nói nữa à, chị em nó thương yêu nhau còn không hết sao bà phải thở ra thứ thối tha như thế, chẳng trách cuộc đời bà luôn ngồi lê với ganh ghét anh em họ hàng. Bà kia mặt trắng bệch ra bảo ơ cô đùa có ý gì đâu, em bồi thêm là đùa cũng đừng đùa kiểu khốn nạn như thế, đứa trẻ nó trong sáng, nó yêu em nó bằng tấm lòng sao bà lại làm thế. Về quê mà gặp mấy bà như thế thì cũng kiếu luôn ấy chứ.
Cụ chỉ được cái giống emE về nhà vợ sướng vãi, chả phải làm gì chỉ ghếch chân ngồi chém gió. Có gì ngon ông bà toàn chờ đến cuối tuần con cháu về mang ra chén, ăn ko hết e còn xin mang về. Ko thích có mà dở hơi à
Cảm giác này em biết, còn ông già em thì thấu hiểu.Vì một lý do gì đó vợ nó không thích về quê em các cụ ạ. E nghĩ bố mẹ em cũng rất buồn, em cũng đã cố gắng lờ đi nhưng cảm giác có gì đó chạnh lòng. Mỗi khi nghĩ về chuyện này, nó là cái nghiệp mà mình đang phải gánh. Bản thân em có thể em hơi chiều.. nếu làm căng cuộc sống stress.. căng nữa khả năng dễ đứt. Đối với em gia đình của riêng mình cũng khá quan trọng. Mọi thứ nên nhìn từ 2 phía, có cái gì đó từ phía GĐ e và vợ em ko hợp nhau.
Em đang tìm hướng giải quyết mà khó quá, bố mẹ cũng đã già mình cũng có gặp đc bố mẹ nhiều lần nữa đâu. Để tình hình ntn e ko cam lòng..bất hiếu.
Cảm giác nó như người ngoài với GĐ em rồi/ ko hỏi han thăm hỏi.
Người lạ ơi, cho xin 1 bờ vaiĐường không đi đường mọc đầy cỏ dại
Người không qua lại là thành người dưng
Vâng, mình cũng ko biết nguyên nhân nhà cụ thớt nhưng cũng nên thỉnh thoảng về thăm ông bà. Thứ nhất không ở chung rồi, thứ 2 bố mẹ có tuổi, thỉnh thoảng cho cháu về chơi ông bà tình cảm lắm. Nói chung dù ông bà hay cả làng có ko thích dâu thì cũng nên về thăm hỏi, đấy là lễ phép tối thiểu rồi mà. Chứ bình thường í, thì mình còn phải là người bảo ck cho về quê, rồi trước khi về phải lo mua các đồ lặt vặt, đặc biệt thuốc bổ các loại về cho ông bà dùng. Gì thì gì, bố mẹ tứ thân phụ mẫu 2 bên cứ phải khoẻ, với em sức khoẻ bố mẹ 2 bên là số 1, bố mẹ có khoẻ thì mình mới đi làm tập trung được, và đỡ tốn kém nhất, với lại quan tâm sức khoẻ bố mẹ thì bố mẹ luôn vui cũng là 1 liều thuốc tinh thần cho người già rất tốt.Vợ cụ chủ chưa biết lễ nghĩa. Đây là vấn đề nhận thức,việc đối nhân xử thế với mọi mối quan hệ là ảnh hưởng rất lớn đến hạnh phúc của gia đình nhỏ. Nhiều chị em cũng rất được chiều nhưng họ không xử lý như vậy ( có trường hợp bố mẹ chồng không thích con dâu nhưng họ vẫn giữ quan hệ tốt ). Việc này nó còn là tấm gương cho con cái nhìn vào theo quan điểm của tôi là như vậy
"Vợ nó" là vợ đứa nào?Vì một lý do gì đó vợ nó không thích về quê em các cụ ạ. E nghĩ bố mẹ em cũng rất buồn, em cũng đã cố gắng lờ đi nhưng cảm giác có gì đó chạnh lòng. Mỗi khi nghĩ về chuyện này, nó là cái nghiệp mà mình đang phải gánh. Bản thân em có thể em hơi chiều.. nếu làm căng cuộc sống stress.. căng nữa khả năng dễ đứt. Đối với em gia đình của riêng mình cũng khá quan trọng. Mọi thứ nên nhìn từ 2 phía, có cái gì đó từ phía GĐ e và vợ em ko hợp nhau.
Em đang tìm hướng giải quyết mà khó quá, bố mẹ cũng đã già mình cũng có gặp đc bố mẹ nhiều lần nữa đâu. Để tình hình ntn e ko cam lòng..bất hiếu.
Cảm giác nó như người ngoài với GĐ em rồi/ ko hỏi han thăm hỏi.
Quan hệ ngoại giao có đi, có lại xem thế nào?Vì một lý do gì đó vợ nó không thích về quê em các cụ ạ. E nghĩ bố mẹ em cũng rất buồn, em cũng đã cố gắng lờ đi nhưng cảm giác có gì đó chạnh lòng. Mỗi khi nghĩ về chuyện này, nó là cái nghiệp mà mình đang phải gánh. Bản thân em có thể em hơi chiều.. nếu làm căng cuộc sống stress.. căng nữa khả năng dễ đứt. Đối với em gia đình của riêng mình cũng khá quan trọng. Mọi thứ nên nhìn từ 2 phía, có cái gì đó từ phía GĐ e và vợ em ko hợp nhau.
Em đang tìm hướng giải quyết mà khó quá, bố mẹ cũng đã già mình cũng có gặp đc bố mẹ nhiều lần nữa đâu. Để tình hình ntn e ko cam lòng..bất hiếu.
Cảm giác nó như người ngoài với GĐ em rồi/ ko hỏi han thăm hỏi.
Chuyện này thì đầy mà cụ, ko hề hiếmEm kể hầu các cụ 1 chuyện hơi xa 1 chút liên quan tới chủ đề ở quê,... ngày xưa khi vợ em có bầu đứa thứ 2. Một bà cô họ nhà vợ em từ quê lên chơi nhà bố mẹ vợ em thì gặp gia đình em ở đó,... hỏi han khách sáo 1 hồi quay sang nói mát vợ em nào là chắc gì đã nhớ quê, đã thuộc đường về quê. Em đã lộn ruột lắm rồi, vợ tôi có đẻ ở quê méo đâu mà phải nhớ đường về quê,... rõ vớ vẩn. Phát thứ 2 quay sang bảo con bé lớn nhà em là khổ thân mày rồi,... vài tháng nữa mẹ mày đẻ em bé thì mày ra rìa. Lúc này em không nhịn được nữa em bổ luôn, ... bà không còn cái gì để nói nữa à, chị em nó thương yêu nhau còn không hết sao bà phải thở ra thứ thối tha như thế, chẳng trách cuộc đời bà luôn ngồi lê với ganh ghét anh em họ hàng. Bà kia mặt trắng bệch ra bảo ơ cô đùa có ý gì đâu, em bồi thêm là đùa cũng đừng đùa kiểu khốn nạn như thế, đứa trẻ nó trong sáng, nó yêu em nó bằng tấm lòng sao bà lại làm thế. Về quê mà gặp mấy bà như thế thì cũng kiếu luôn ấy chứ.
xếp hình [B]69[/B]Em công nhận là ofer những người hiểu em thì đều cao thủ hơn em.
Lão kia rứa.
Trước em cũng thường không kiềm chế được cảm xúc như cụ,nhưng giờ nghĩ lại thấy là dại cụ ạ.Người quê người ta nói thế,nếu mình hiểu được thì có nhiều cách nói lại để giảm đi căng thẳng không đáng có.Cụ cũng phải hiểu nếu ai cũng giữ ý thì các bên chỉ ngồi nhìn đề phòng nhau,sơ xảy ra câu nói hớ nào là bắt lỗi nhau thôi.Ở quê cũng có người nọ người kia,câu chuyện nói ra làm quà thì mình nghe bỏ ngoài tai thôi.Em kể hầu các cụ 1 chuyện hơi xa 1 chút liên quan tới chủ đề ở quê,... ngày xưa khi vợ em có bầu đứa thứ 2. Một bà cô họ nhà vợ em từ quê lên chơi nhà bố mẹ vợ em thì gặp gia đình em ở đó,... hỏi han khách sáo 1 hồi quay sang nói mát vợ em nào là chắc gì đã nhớ quê, đã thuộc đường về quê. Em đã lộn ruột lắm rồi, vợ tôi có đẻ ở quê méo đâu mà phải nhớ đường về quê,... rõ vớ vẩn. Phát thứ 2 quay sang bảo con bé lớn nhà em là khổ thân mày rồi,... vài tháng nữa mẹ mày đẻ em bé thì mày ra rìa. Lúc này em không nhịn được nữa em bổ luôn, ... bà không còn cái gì để nói nữa à, chị em nó thương yêu nhau còn không hết sao bà phải thở ra thứ thối tha như thế, chẳng trách cuộc đời bà luôn ngồi lê với ganh ghét anh em họ hàng. Bà kia mặt trắng bệch ra bảo ơ cô đùa có ý gì đâu, em bồi thêm là đùa cũng đừng đùa kiểu khốn nạn như thế, đứa trẻ nó trong sáng, nó yêu em nó bằng tấm lòng sao bà lại làm thế. Về quê mà gặp mấy bà như thế thì cũng kiếu luôn ấy chứ.