Tự do là hạnh phúc. Cố lên em, mình thích gì thì mình làm, muốn mặc theo style nào thì mình mua, ăn món ngon nào thì mình tự đi chợ nấu, vừa thỏa mãn được sở thích của mình, vợ vừa nhàn có thời gian chăm sóc bản thân vợ- lợi cả trăm đường.
Chứ chị nói thật, em muốn cái gì em cứ nói thẳng mẹ vào mặt vợ hoặc làm để cho vợ nó thấy ngại nó cũng phải làm theo em. Em mua cho nó nhiều váy áo vào , chả nhẽ nó lại ko biết điều mà mua quần áo cho em. Em cứ sấn lại ôm nó, chả nhẽ nó lại đẩy em ra.
Đàn bà là giống lạ, mà cả đàn ông cũng vậy.
Chiều đàn ông quá đàn bà cũng thiệt thòi. Nhà mình chồng kiếm tiền là chính và đòi hỏi cũng là nhiều luôn. Vợ đi làm ngày đủ 8h, con vợ chăm, vợ dạy, quần áo của chồng vợ mua vợ là lượt, cơm nước phải đổi món liên tục, hỏi muốn ăn gì thì : tùy em; đến khi không vừa í thì mặt nặng mày nhé. Nhiều lúc oải muốn ôm con đi du lịch quá ( nhưng không dám đi vì chả có tiền).
Sống thì nên thông cảm với nhau, nhất là chồng nên thông cảm với nỗi vất vả của vợ: sinh con đẻ cái trí nhớ giảm sút, hay cáu giận, hay càm ràm. Mình yêu vợ, chiều vợ chắc chắn mình chỉ có lợi mà chả hại gì.