Sau nhiều lần khuyên nhủ của e vợ e đã quyết định bỏ việc Ngân hàng, lương nhân viên thì bèo nhèo sau thuế cả tháng éo nổi 10 tr không đủ tiền phấn son (đấy là còn làm Big 4 đấy nhá).
Bọn Ngân hàng có kiểu sống dặt dẹo bằng đồng lương chết đói được vài tháng thì được thưởng 1 lần (kiểu bơm oxy) nên các banker cứ khổ sở mãi vs cái bẫy thu nhập trung bình, khoe nhà khoe xe nhưng đa phần vay nợ ngập mặt vì được lãi suất cán bộ.
Vợ e bảo nhân viên cả chục năm ở đây cũng chỉ 10 tr/ tháng, thưởng thì bập bõm theo doanh số, tính ra cũng đ éo đc mấy vì đói quá toàn tiêu thẻ hoặc vay tín chấp dùng trước, thưởng về khéo vẫn âm => e bảo thế bỏ mie đi còn làm làm gì, con cái thì chả được mẹ chăm sóc 7-8h tối mới vác mặt về.
Em khuyên nhủ, éo phải cocc chỉ cần chỗ để phấn son khoe đồ hiệu thì đừng làm NH, chứ cày bục mặt nhận lại đồng lương bèo nhèo so với thời gian bị bóc lột, rồi họp hành chỉ tiêu mặt mũi bí xị, về nhà con chả biết mặt mẹ thì nghỉ đi mà sống cho ra hồn con người.
Tuần trước vợ nó tâm sự với e là làm NH giờ nguy hiểm quá, toàn khách tiền tỉ mà chỉ vì chạy chỉ tiêu phải cho người ta nợ chữ ký để giải ngân hớt tay trên thằng khác (mà giờ ông NH nào cũng có trò cho làm cho khách trước nợ chữ ký, sai quy trình để đạt được doanh số), e hỏi thế làm như thế nhiều không thì kêu phải đến 50% => em cáu chửi loạn lên bắt viết đơn nghỉ, đ éo ai chỉ có chục triệu/ tháng mà chịu rủi ro đến cả chục cả trăm tỷ như thế.
Hôm nay, vợ em chính thức ở nhà chủ yếu trông con với đưa đón con & khởi nghiệp nho nhỏ vui là chính, cả nhà vui như Tết, vui nhất là nhà em nó đã thành một gia đình đúng nghĩa.
Cụ nào có vợ làm NH thì cố mà khuyên nhủ đi mà kiếm tìm hạnh phúc như em nhé.