- Biển số
- OF-13244
- Ngày cấp bằng
- 17/2/08
- Số km
- 12,167
- Động cơ
- 503,549 Mã lực
Gạ cụ là đúng rồi còn gì, ko lẽ gạ ông khác mới chịu
Đung đó cụ, lắm cụ sống như trên mây, cái nhà dăm tỷ bục mặt mới kiếm đươc mà tưởng mình oai lắm, tưởng con dâu được ở với mẹ chồng già báu lắm hay sao... mà động mở miệng bỏ đứa này lấy đứa khác . Đứa ngu ngơ khờ khạo không tìm hiểu nó mới gật đầu, đứa mà có tí óc nó tìm hiểu biết được vì mẹ mà cụ bỏ vợ thì nó cũng chạy mất dép luôn.Lấy đứa khác chắc gì đã chăm mẹ cho cụ, giờ phụ nữ không chịu đựng như ngày xưa đâu. Cụ là đại gia thì khác
Em là cứ con TN đại học lấy vợ là cho ở riêng, con đẻ tự đi mà chăm, tiền bạc găm lại dưỡng già. Nhiều cụ mợ cứ có tư tưởng con vào đời tay trắng khổ, nên lại cố mua cho con cái CC.Đung đó cụ, lắm cụ sống như trên mây, cái nhà dăm tỷ bục mặt mới kiếm đươc mà tưởng mình oai lắm, tưởng con dâu được ở với mẹ chồng già báu lắm hay sao... mà động mở miệng bỏ đứa này lấy đứa khác . Đứa ngu ngơ khờ khạo không tìm hiểu nó mới gật đầu, đứa mà có tí óc nó tìm hiểu biết được vì mẹ mà cụ bỏ vợ thì nó cũng chạy mất dép luôn.
Đúng rồi mợ ạ. Do bố e chiều từ lúc lấy nhau. Cái j bà muốn đều làm theo. Rồi thêm chuyện chị cả e 3 tuổi mất, khi đó bố e đang ở nn. Nên tâm lý của mẹ e bị ảnh hưởng. H càng già càng dở. Mọi người trong nhà đều phải nhịn chịu hết. Ko thì ko biết mẹ e sẽ làm những j. Mẹ e kiểu 1 dạng tâm thân phân liệt đó.Cái bịnh này của mẹ cụ là do mọi người dung túng nhường nhịn bà từ lâu đến giờ nên bịnh nặng. Thân làm bà ngoại quyền hành gì mà ép cháu ngoại như thế. Ô a rể cụ k biết nói chuyện nhà bên con k đến phiên bà quyết ư. Biết tánh bà như thế k nên bàn việc gì với bà hết, im lặng đến ngày mời bà dự thôi, bà dỗi mọi người bỏ đi hết là xong.
Dạ với cuộc sống ở VN thì khó mà nói trước việc tự lập cụ ạ. Ai cũng mong con nó không có phiền tới mình, nhưng nếu nó tài mọn , rồi nó có con cái, mình thì có nhà cửa thừa sao nỡ lòng nào không để nó ở, rồi cũng lại rơi cái cảnh mình mất tiền mua mâm bà đâm cho thủng : cho con thì tự nhiên mình nghĩ mình có quyền với con... Thôi chả dám nói trước. Thực lòng em chỉ ao ước con em nó tự chủ còn em thì sống ngày nào khỏe mạnh nhanh nhẹn ngày đó, đau ốm gì chết luôn ko đứa nào phải hầu, sống đến 70t nhìn thấy có đứa cháu là được, sống lâu con cháu nó phải trách nhiệm nhiều khổ nó.Em là cứ con TN đại học lấy vợ là cho ở riêng, con đẻ tự đi mà chăm, tiền bạc găm lại dưỡng già. Nhiều cụ mợ cứ có tư tưởng con vào đời tay trắng khổ, nên lại cố mua cho con cái CC.
Mà cái trò đời khi cho con cái CC là hay can thiệp vào cs của con, vớ vẩn vừa mất tiền vừa vị con dâu/rể nó ghét
Con người hình như có số, có nghiệp riêng mỗi người. Cha mẹ bệnh tật vừa là số phận của họ cũng là nghiệp của cả gia đình, các con phải khổ về bố mẹ cho đến khi nào hết nợ trần gian thì mới thoát. Vì vậy chả có cách nào là chấp nhận thực tế và im lặng sống , chăm cha chăm mẹ mình cho phải đạo . Chứ bảo chiều chuộng thì đầy người được chiều nhưng họ đâu có tác oai tác quái đâu. Em cứ ngẫm đáng ra về già phải thong thả, dễ dãi, hay quên , xuề xòa vị tha đi mới sướng, chứ trời bắt khó tính khó nết đến nghiệt ngã , con cháu dâu rể nó không muốn ở chung ... là một cái nghiệp khốn khổ chứ sung sướng gì đâu.Đúng rồi mợ ạ. Do bố e chiều từ lúc lấy nhau. Cái j bà muốn đều làm theo. Rồi thêm chuyện chị cả e 3 tuổi mất, khi đó bố e đang ở nn. Nên tâm lý của mẹ e bị ảnh hưởng. H càng già càng dở. Mọi người trong nhà đều phải nhịn chịu hết. Ko thì ko biết mẹ e sẽ làm những j. Mẹ e kiểu 1 dạng tâm thân phân liệt đó.
E biết kiểu người như mẹ cụ. Bà nội e hồi xưa cũng thế nhưng bố e là con trai k chìu theo ý bà nên bà với bố như nước với lửa í. Rồi cũng qua, bà e già lại đổi tính. Hồi e cưới bà cô chồng e cũng la chửi chồng e um sùm vì cưới người quê mà bà k thích. E vô cùng ngạc nhiên khi bà chửi vì chuyện cháu cưới vợ, cấm đoán k cho cưới, e chỉ hỏi chồng là cô a bị vấn đề thần kinh à, tự dưng đi cấm con người ta cưới vợ. Chồng e kể ra e mới biết bà í luôn quản mọi thứ theo í bà, giống kiểu hoàng Thái hậu trong nhà, e bẩu câu nhà a dung dưỡng cho thói xấu phát triển. Chồng e cãi nhau với cô, e xúi nói pháp luật cho phép tự do hôn nhân và con tự quyết con cưới ai, cô k nuôi con k có quyền lên tiếng...hì hì bà sốc lắm kệ thôi.Đúng rồi mợ ạ. Do bố e chiều từ lúc lấy nhau. Cái j bà muốn đều làm theo. Rồi thêm chuyện chị cả e 3 tuổi mất, khi đó bố e đang ở nn. Nên tâm lý của mẹ e bị ảnh hưởng. H càng già càng dở. Mọi người trong nhà đều phải nhịn chịu hết. Ko thì ko biết mẹ e sẽ làm những j. Mẹ e kiểu 1 dạng tâm thân phân liệt đó.
Em cũng ở tình thế như cụ rồi , Ông già em mất mấy năm , Bà già tai biến vợ đòi gia ở riêng em cũng nói phản hồi bài lần em đồng ý cứ tự nhiên em thì ko đi mà đã đi ko quay lại thế thôi , xong từ hôm đoa là thôi bỏ ý định luônLấy đứa khác chắc gì đã chăm mẹ cho cụ, giờ phụ nữ không chịu đựng như ngày xưa đâu. Cụ là đại gia thì khác
e vote phương án giống cụCụ bán hết mua 2 căn cc sát vách nhau, được mọi mặt!
thế cụ có thấy vợ cụ khổ không hay vây là bình thườngEm cũng ở tình thế như cụ rồi , Ông già em mất mấy năm , Bà già tai biến vợ đòi gia ở riêng em cũng nói phản hồi bài lần em đồng ý cứ tự nhiên em thì ko đi mà đã đi ko quay lại thế thôi , xong từ hôm đoa là thôi bỏ ý định luôn
E ra riêng nhiều năm rồi mợ ạ. Nhưng ko thoát đc. Ngày nào ông bà cũng đến. Đỉnh điểm ông bà mua luôn căn cùng toà. Ép cu đầu e ở cùng. .4 năm trc e chuyển nhà. Thôi nghĩ đón ông bà về cùng luôn. Ông bà cũng già rồi. Mà ko đón ông bà cũng đi theo. Bố mẹ e tuyên bố. Chúng mày muốn đi đâu thì đi. Để 2 đứa ở với tao là dc. Thế cơ đấy.E biết kiểu người như mẹ cụ. Bà nội e hồi xưa cũng thế nhưng bố e là con trai k chìu theo ý bà nên bà với bố như nước với lửa í. Rồi cũng qua, bà e già lại đổi tính. Hồi e cưới bà cô chồng e cũng la chửi chồng e um sùm vì cưới người quê mà bà k thích. E vô cùng ngạc nhiên khi bà chửi vì chuyện cháu cưới vợ, cấm đoán k cho cưới, e chỉ hỏi chồng là cô a bị vấn đề thần kinh à, tự dưng đi cấm con người ta cưới vợ. Chồng e kể ra e mới biết bà í luôn quản mọi thứ theo í bà, giống kiểu hoàng Thái hậu trong nhà, e bẩu câu nhà a dung dưỡng cho thói xấu phát triển. Chồng e cãi nhau với cô, e xúi nói pháp luật cho phép tự do hôn nhân và con tự quyết con cưới ai, cô k nuôi con k có quyền lên tiếng...hì hì bà sốc lắm kệ thôi.
Chuyện nhà cụ ra riêng, việc mình tự làm biết í mẹ k nên bàn luận hay xin í kiến gì hết. Rồi bà sẽ quen đi, bà dỗi kệ thôi.
Em để ý lắm, những cụ mà ghê gớm khó tính là toàn do được chiều thôi. NGẫm ra chiều chuộng nó là con dao hai lưỡi, chỉ làm người được chiều trở nên ích kỉ và combo những tính xấu khác. Em thấy đơn giản nhất là trong thực tế 1 ông nào thương mẹ, nghĩ mẹ già vất vả thiệt thòi nên lấy vợ về làm việc nhà và bắt vợ tôn trọng mẹ theo kiểu mẹ nói gì cũng được còn con không được phép ý kiến. Tức gần như chiều vô điều kiện. Thế là tự nhiên bà mẹ mới 70 giờ chả phải động tay chân việc gì, mấy năm thôi mà từ một phụ nữ nhanh nhẹn xốc vác chăm chỉ ý thức giờ không động tay bất cứ việc gì vì ... ngại, làm gì rờ rệt hay hỏng do lâu không còn lao động, nhất là con dâu đi vắng là không chấp nhận , mang đạo làm con và các thứu abcde... ra để bắt nó ở nhà , chỉ vì lâu lắm rồi cụ chả phải quét nhà nấu cơm. Mà rảnh thì luẩn quẩn ở nhà toàn soi mói xét nét, đầu óc toàn việc vụn văt nên tự nhiên ghê gớm khó tính bắt bẻ hẳn, con dâu hưởng hết nhé. Con cái không hiểu lý do gốc rễ mà cứ nghĩ già đổi tính . Thế nên con người khi bộ não và tay chân còn hoạt động là nên làm việc, cái suy nghĩ mẹ già không con cháu phải chăm sóc cho cụ sướng chỉ chơi là sai trong rất nhiều hoàn cảnh , đó là hại các cụ thì đúng hơn. Em nói như mẹ đẻ em, về hưu là ở nhà, rảnh suốt ngày xem ti vi ăn vặt đồ ngọt nên béo mà chậm đi. MẸ em làm hàng ăn ngon lắm, em bảo mẹ thuê cửa hàng bán lại đi, thuê 1 người đỡ, đáng kiems 20tr kiếm 6tr thôi vừa có tiền tiêu vừa hoạt động chân tay đỡ chán. Nhưng mẹ em mắng bảo không thương mẹ, tao đầy thú vui, tao sợ thức khuya dậy sớmĐúng rồi mợ ạ. Do bố e chiều từ lúc lấy nhau. Cái j bà muốn đều làm theo. Rồi thêm chuyện chị cả e 3 tuổi mất, khi đó bố e đang ở nn. Nên tâm lý của mẹ e bị ảnh hưởng. H càng già càng dở. Mọi người trong nhà đều phải nhịn chịu hết. Ko thì ko biết mẹ e sẽ làm những j. Mẹ e kiểu 1 dạng tâm thân phân liệt đó.
chuaanr á cụ, phụ nữ vai trò là việc nhà và chăm bố mẹ chồng chứ không phải đòi hỏi quyền lợi . Đi là bỏ luôn rước ngay người khác về phục vụ mẹ mình.Em cũng ở tình thế như cụ rồi , Ông già em mất mấy năm , Bà già tai biến vợ đòi gia ở riêng em cũng nói phản hồi bài lần em đồng ý cứ tự nhiên em thì ko đi mà đã đi ko quay lại thế thôi , xong từ hôm đoa là thôi bỏ ý định luôn
“Mẹ tao khổ thì là vấn đề chứ vợ khổ kệ con mẹ nó, tao lấy vợ để phục vụ chứ để làm vợ hạnh phúc đâu . Thích sướng cút !!! “ . Em thấy nhiều cụ nói thẳng sự thật này áthế cụ có thấy vợ cụ khổ không hay vây là bình thường
hongnhungdo nói mợ đừng buồn em thấy mợ có dấu hiệu trầm cảm. Trước đây tuy thấy mợ có những quan điểm là lạ nhưng vẫn tích cực, có vẻ happy. Gần đây thấy mợ còn là lạ hơn (như bao dung với người vợ ngoại tình trong thớt ADN) và lại còn gay gắt hằn học (như với các bậc cha mẹ già trong thớt này). Lại còn mong gia đình xào xáo để “được” bố mẹ chồng đuổi đi, chịu mợ.“Mẹ tao khổ thì là vấn đề chứ vợ khổ kệ con mẹ nó, tao lấy vợ để phục vụ chứ để làm vợ hạnh phúc đâu . Thích sướng cút !!! “ . Em thấy nhiều cụ nói thẳng sự thật này á
Dạ mợ. Mợ nghĩ thế nào cũng được mà , nhưng đó là góc nhìn thực tế của em. Tất nhiên em vẫn nói hoa Mỹ cho đẹp lòng người được nhưng nói đúng bản chất sự việc cũng tốt mà mợ. Vụ muốn bị ghét để ra là rất thật ạ vì em không có nhu cầu ở chung hay được yêu quý , em cần nhà chồng lịch sự như khách là em mãn nguyện. Những người em quen khi mâu thuẫn đủ lớn để có lý do ra riêng đều cảm ơn cuộc đời bởi biến cố đó là bước ngoặt chứ không cả đời làm dâu luôn. Đây là vấn đề được mất và nếu được lựa chọn em xin chọn không được mẹ yêu nhưng được ở riêng .hongnhungdo nói mợ đừng buồn em thấy mợ có dấu hiệu trầm cảm. Trước đây tuy thấy mợ có những quan điểm là lạ nhưng vẫn tích cực, có vẻ happy. Gần đây thấy mợ còn là lạ hơn (như bao dung với người vợ ngoại tình trong thớt ADN) và lại còn gay gắt hằn học (như với các bậc cha mẹ già trong thớt này). Lại còn mong gia đình xào xáo để “được” bố mẹ chồng đuổi đi, chịu mợ.
Đến cả mẹ đẻ mợ, có tuổi muốn nghỉ ngơi mà mợ còn dụ đi làm cho đỡ soi mói xấu tính, rồi bị mẹ mắng cho là ko thương mẹ, em thấy đúng đấy. Ví dụ như mẹ em cực kỳ enjoy cuộc sống về hưu, dù bà chỉ quanh quẩn chứ ko đi chơi bời gì, nhưng ko phải đi làm ko phải lo nghĩ cơm áo, đã là trút được gánh nặng một đời rồi. Có ở nhà cày phim cũng là thú vui của cụ. Em cũng thích cày phim cày truyện nhưng nếu đầu óc còn lo toan thì tập trung thưởng thức sao đc, toàn bỏ dở.
Việc mợ gay gắt cả với những còm ôn hoà như của mợ starsn, em thấy hơi ái ngại.
tùy quan điểm sống mỗi người, em thì chỉ mong con cái nó tự lập được, vc e nghỉ đi chơi mợ ạ, TGD e còn 80 tuổi vẫn đi làm đều 30 ngày/tháng.Dạ mợ. Mợ nghĩ thế nào cũng được mà , nhưng đó là góc nhìn thực tế của em. Tất nhiên em vẫn nói hoa Mỹ cho đẹp lòng người được nhưng nói đúng bản chất sự việc cũng tốt mà mợ. Vụ muốn bị ghét để ra là rất thật ạ vì em không có nhu cầu ở chung hay được yêu quý , em cần nhà chồng lịch sự như khách là em mãn nguyện. Những người em quen khi mâu thuẫn đủ lớn để có lý do ra riêng đều cảm ơn cuộc đời bởi biến cố đó là bước ngoặt chứ không cả đời làm dâu luôn. Đây là vấn đề được mất và nếu được lựa chọn em xin chọn không được mẹ yêu nhưng được ở riêng .
Riêng mẹ em em khuyên đi làm thì em thấy đúng với điều kiện nhà em. Mẹ em rất khỏe mạnh chứ không có yếu ớt như các mẹ tầm tuổi đâu, rảnh rang quá hay đi buôn chuyện hàng xóm, xét nét chuyện từ hàng xóm tới họ hàng rồi buồn bực những chuyện nhỏ nhặt trong nhà, nhièu lúc sang cả buổi em chỉ thấy mẹ kể chuyện thiên hạ rồi lo lắng chuyện không đâu, tiêu cực những việc bé xíu, nói thực không sướng bằng hồi mẹ em bận đi bán hàng là thật. Em khuyên mẹ đi làm là để mẹ vui vẻ vận động khỏe mạnh, không có thời gian trống vô bổ chứ Mẹ làm thì tiền mẹ mẹ cất đi du lịch đi làm đẹp , bọn em đều độc lập không có nhờ đến mẹ gì. Nhà em cái nhà phố bé tin hin ngày nhốt mình bốn bức tường nó bí bách lắm. Em đi làm công ty sếp 70t vẫn hăng say lao động, nhà chồng em cac cụ 75t vẫn đi dạy, đi chùa, riêng cuốc bộ ra bến xe bus ngày mấy km . Khu nhà em các ông bà về hưu mà không có hoạt động gì như mẹ em nhanh già và yếu lắm, còn ai vẫn lao động thịynhanh mắt nhanh tay khỏe mạnh , em cũng muốn mẹ em như thế cụ ạ.
Vâng, ở góc độ của cụ thì đương nhiên thích rồi, vì đó là quyền lợi của cụ và nhà cụ. CÒn ở góc độ vợ cụ, thì .. cũng phải thế vì mẹ còn có một mình , không nỡ để bà ở riêng. Em nói góc độ muốn ở riêng đây là khi người già vẫn tự chủ được, chứ mẹ chồng em mà ốm đau già yếu có cho tiền em không dám ở riêng ạ. Điều mình muốn và điều mình nên làm nhiều khi nó khác nhau, nhưng về tâm lý em khẳng định ai cũng thích cuộc sống riêng, ví dụ như cụ có thích ở với bố mẹ vợ không? Chắc chắn là được chọn thì không.tùy quan điểm sống mỗi người, em thì chỉ mong con cái nó tự lập được, vc e nghỉ đi chơi mợ ạ, TGD e còn 80 tuổi vẫn đi làm đều 30 ngày/tháng.
Em thấy mợ cũng nên refresh lại chút, thấy có vẻ hơi căng căng. Vợ e vẫn luôn thích mẹ chồng ở cùng, dù bây giờ đã có nhà riêng. Các cháu thấy bà về là tối nào nó cũng gạ ở lại nhà, k về nhà cũ. Em thấy mẹ ở nhà, được nhìn hoặc biết bà đang nằm trên phòng, e vẫn yên tâm hơn bà về nhà cũ ngủ 1 mình