Hihihi em khổ sở bức xúc gì đâu, em biết sẽ có cụ phản ứng như thế. Tính em ít đức hy sinh, em hay quan tâm niềm vui và hạnh phúc của bản thân em trước của người khác. Nhưng em cũng không thích nhờ vả, em 3 đứa con mà chưa bao giờ em nhờ bố mẹ chồng 1 ngày trông con em, chưa từng chìa tay nhận 1 đồng nào , các cụ có cho em tìm cách báo đáp lại , mua nọ kia biếu lại ngay chứ không bao giờ để mình nhiều quyền lợi hơn. Cuộc sống của em tàm tạm, em chỉ không vui về vấn đề phải ở chung thôi chứ các vấn đề khác em bằng lòng. Khác một số cụ mợ , ngay từ khi cưới nhau chồng em đã vẽ ra cuộc sống hạnh phúc cho em và đồng ý việc ở riêng, vì vậy em hơi kỳ vọng vào hôn nhân, hình dung mình sẽ tự tay chăm bón cái cây hạnh phúc này , em nghĩ với người chồng học vị cao, tư duy hiện đại, toàn làm việc với Tây thì... nó tư tưởng phải khác mấy ông gia trưởng truyền thống . Em yêu và chọn chồng em là vì lý do đó là chính chứ hồi xưa ông nào mà em thấy yêu mẹ quá, nghe lời mẹ quá , thích ở chung em chạy mất dép luôn. Em không thích mà em vẫn ở chung, vẫn phục vụ bố mẹ chồng , tự lập mọi việc đến mức mẹ chồng em đi đâu cũng phải khen con dâu thì cụ hiểu em cũng đã nương theo hoàn cảnh đấy thôi. Có lẽ lên đây không cần giữ hình ảnh nên em mới thoải mái thể hiện tâm tư thôi ạ, khi em tỏ ra bức xúc thì em đang nó hộ nỗi lòng của mọi phụ nữ phải làm dâu chứ em không hẳn chỉ nói hoàn cảnh của em đâu. Em làm dâu nhưng chủ động cuộc sống chứ không phụ thuộc, các cụ không bao giờ động vào việc riêng của gia đình em cả. Thực sự em thấy từ xung quanh em, ngay trong gia đình em, chả mấy ai làm dâu mà sướng vì bị can thiệp mất tự do nhiều lắm, và em cũng chả hiểu sao người ta cứ muốn ở chung với nhau khi đã trưởng thành , gây bao mệt mỏi và nỗi lòng chán nản cho người làm vợ? Sao không sống riêng cho vui vẻ thoải mái nhỉ, rõ ràng phần lớn mẹ chồng cũng có thích nàng dâu đâu ( không thích mới gây khó) vậy mà cứ muốn ở chung làm gì cho khổ tất cả, ở riêng chỉ lúc đầu hụt hẫng thôi chứ em đảm bảo một thời gian tất cả đều hạnh phúc hơn rất rất nhiều luôn . Vì em đã từng ở riêng em biết nó tuyệt vời như thế nào. Cái cảm giác tự do nó ko đo được bằng tiền mà bằng sự sung sướng về tinh thần cơ ạ. Chồng thì chăm chỉ cực kỳ, đi đâu về chỉ tíu tít đỡ vợ việc nhà, ăn uống nhẹ nhõm đơn giản, thích ăn lúc nào thì ăn, nấu cơm rồi mà thèm bún đi ăn bún luôn, đi sớm về muộn vô tư. Còn như em bây giờ, chả hiểu tự lúc nào chồng em mặc định luôn nấu cơm là việc của vợ, có lúc ngày nghỉ em đi chơi mà còn hốt hoảng hỏi "em đi cả ngày à, thế nấu cơm trưa cho ông bà chưa" , sững người luôn ấy ạ, chả hiểu mình là cái con gì trong nhà. Bố mẹ chồng em thì khỏe mạnh đi chơi suốt, chồng em cũng ở nhà chơi, quanh khu nhà em thì hàng ăn vô số luôn, nhà cách chợ 3 bước chân, từng ấy con người mà không tự làm thế nào để có bữa ăn cho được ? Việc này siêu nhỏ nhặt chứ ko phải em lười , nhưng nó cho thấy vị trí của mình trong gia đình chồng. Em thực sự muốn phụ nữ VN được tôn trọng hơn và được chủ động tạo dựng hạnh phúc với chồng, được làm chủ cuộc sống của mình chứ không phải lấy chồng lấy cả mẹ chồng, đó là văn hóa Trung Quốc nó nhổ sang VN chứ truyền thống nỗi gì. Mình ghét TQ mà cứ theo truyền thống của nó là sao.