Em tưởng vc mợ hoà hợp dễ nói chuyện, hoá ra cũng loằng ngoằng chuyện ở chung với ở riêng.
Mợ đã thử nói chuyện với chồng ntn rồi? Nhiều khi nói không rõ ràng về mức độ người ta không hiểu. Nói chung em cũng lựa chồng nhưng em không để việc "lựa" đấy thành 1 chiều. Vừa vừa phai phải thôi, cái gì cũng có giá của nó hết. Nếu mợ thấy mợ với con ở riêng, lâu lâu chồng về OK thì cứ bảo chồng như vậy, có sao đâu nhỉ. Người ta chỉ nhìn thấy cái tiện cho người ta mà không thấy cái bất tiện cho người khác, mình không nói người ta biết đâu.
Hồi mới cưới em tuần nào cũng đến nhà bmc chơi cuối tuần, mà mc em phân biệt đối xử dã man, kiểu coi mình như ô-sin còn con trai là vàng bạc ý. Được vài tháng em bảo chồng em, cả tuần em đi làm vất vả rồi, có mỗi cuối tuần quý giá để nghỉ ngơi, em không muốn đến chỗ không làm mình vui vẻ. Anh thích thăm bm anh thì cứ đi 1 mình đi. Bớt cả mệt.
Nhà em việc nhà em mà không thích làm, chồng cũng không thích thì ở chuồng lợn. Còn lâu em mới đóng vai ô-sin.
Bmc em giờ cũng lớn tuổi rồi. Ob có già yếu thì thuê gv, hoặc vdl, nhà em đủ đk để không nhất thiết ở chung. Mà thực ra ob già đến mức cần phải có người chăm sóc rồi thì sẽ bớt quái thai đấy
nên chính ra ở chung lúc già yếu thật rồi lại đỡ. Cái tuổi vẫn đủ khoẻ để oái oăm mới ghét