Đang nghĩ nếu em đổi từ "Xấu" thành "Tiều tuỵ" thì chắc phản ứng của các cụ mợ đã khác nhỉ
. Nhưng dù gì thì em nói rồi, chỉ là thấy sao nói vậy, em chẳng hả hê, nhưng cũng không xót xa. Nói thật xót xa thì em đã từng, nhưng cũng để làm gì? Em giờ chỉ xót xa cho con em thôi.
Các cụ chê em tệ cũng được. Nhưng ly hôn em chia tài sản 50-50. Chẳng bao giờ có ý định nói xấu mẹ với con. Mẹ nó cũng rất yêu nó. Chưa biết nếu sau này nó lớn mà hỏi, thì sẽ nói thế nào.
Cuộc đời có những lý lẽ mà nói kiểu nào cũng được. Như vợ cũ em, lấy lý do là không hạnh phúc, bảo là li hôn ko phải vì ai khác (nhưng quay lại với thằng kia sau vài tháng), bảo là mẹ phải hạnh phúc thì mới là mẹ tốt được. Còn nói gì được nữa?
Nhưng mà mẹ hạnh phúc thế nào khi mà con lúc bên người này thì khóc đòi người kia. Hay trẻ con đêm ngủ mơ có bao giờ nức nở gọi bố ơi ko, hay mặc đinh luôn là "mẹ ơi"?