- Biển số
- OF-209330
- Ngày cấp bằng
- 8/9/13
- Số km
- 6,687
- Động cơ
- 383,671 Mã lực
- Tuổi
- 51
Em cho xúc than cùng là ngủ ngon rồi.Cụ ngủ muộn nhỉ.
Giờ này gấu vẫn chưa la thì cũng hơi lạ.
Em cho xúc than cùng là ngủ ngon rồi.Cụ ngủ muộn nhỉ.
Giờ này gấu vẫn chưa la thì cũng hơi lạ.
Chê như quả táo tàu là còn may đấy cụ, chê ấy ấy... thì mới là vấn đềSoi gương chửa anh thớt, khéo tí có mợ lập thớt chê thằng chồng cũ nhàu như quả táo tàu ấy
Bớt giận nào. Hôm nay em đọc cái này mới biết. Ở Nức nở với xóm thì cũng chả đến nốiChào Mợ.
Em thì ko ưa em cũng next. Nhưng hôm nay thấy ngạo mạn quá nên em mới xắn tay áo lên em nói.
Tuổi thì con con. Chân ướt chân ráo vào Of. Phận cũng bỏ ck hay ck bỏ gì đó. Đọc các thớt của cụ Chủ nên ngẫm một chút thì hay hơn. Đằng này lại ra cái vẻ.
Em ít gây chiến. Nhưng vụ này em sát vát với nó luôn.
PS: Em va Mợ trong thớt tập Gym rồi. Chắc Mợ ko nhớ đâu. Hì
Em bất tài lang thang Quán thôi không dám vào Xóm tranh tài cả các Cụ đâuLão chỉ được cái nói mồm.
Bao nhiêu lần thánh nữ dạo chơi có thấy lão tháp tung bao giờ đâu nhỉ.
Thánh nữ thêm vài tuổi thì thành Thánh cô thôi.
Ngoài quán giông gió nhiều quá nên chúng em về xóm trú ẩn cho an toàn.Em bất tài lang thang Quán thôi không dám vào Xóm tranh tài cả các Cụ đâu
Xóm toàn Anh tài ẩn dật,còm chỉ vài còm mà tán gái thì Thơ văn tràng Giang đại hải...em phục các Cụ trong í lắmNgoài quán giông gió nhiều quá nên chúng em về xóm trú ẩn cho an toàn.
Rất xin lỗi vì e xem thông báo và đọc còm nhg ko rep cụ. Mong mọi điều tốt đẹp luôn đến với cụ và gia đình nhỏ của cụ.Chào mợ Roses: em dạo này cũng tạm ổn. Ngoài những lúc cắm đầu vào đi làm kiếm tiền thì rảnh rỗi em lại vào OF hóng hớt. Cuối tuần thì em thu xếp để về thăm các con và cùng các con đi thi đấu giải bóng của khu vực. Ba nhóc tuy cùng câu lạc bộ nhưng lại chơi cho 3 lứa khác nhau, nên 2 ngày cuối tuần chia cho tụi nhỏ thì cũng đủ để thư giãn
Em thấy đợt này có nhiều mợ lên than thở vì cuộc sống hôn nhân không được như ý. Thật ra thì mỗi nhà mỗi cảnh, chẳng ai là hoàn hảo được cả. Đợt trước em cũng nản, định gạt hết mọi thứ sang một bên, vác ba lô về Vn làm một chuyến nghỉ ngơi. Khi quay sang rồi lại cày tiếp.
Nhưng rồi vẫn không buông được trách nhiệm với mấy nhóc con, em lại cắm đầu vào cày để trả nợ. Cũng may là công việc đủ nhiều để em không phải nghĩ vẩn vơ. Tụi nhỏ thì mỗi ngày một lớn, một mình mẹ tụi nhỏ cũng không thể quán xuyến hết được. Nhất là nhóc lớn đã tới tuổi dậy thì, nên để con ít bị ảnh hưởng thật sự không hề dễ dàng với tụi em.