Đàn ông trong gd thật ra, ko khác gì cha của người vợ, là người làm chủ về tinh thần, dẫn dắt vk nhận thức ....
Khi mà bỏ nhau, em thấy người đàn bà rất vật vờ. Đơn giản, theo cá nhân em nghĩ là thiếu chỗ dựa tinh thần đã đành, trong cuộc sống lại ko biết cái gì đúng cái gì sai. Em ví như cứ ở giá thế, chết xong thì ko nơi thờ phụng. Đàn bà dù có cao siêu mấy, sao mà bằng đàn ông được. Có gia đình, làm đám giỗ, rồi từ thắp hương ngày này ngày kia, đám đình, đi nhà thờ tổ đằng ck.,...nó mới ra con người được.
Em ko ủng hộ quan điểm của cụ về việc coi người chồng là cha, là thủ lĩnh tinh thần của người vợ, vợ chồng chỉ nên là bạn, bạn đời..,
Em cũng ko nghĩ là bỏ nhau xong người đàn bà vật vờ, ko, họ sống đàng hoàng là đằng khác,
Nhưng đoạn sau thì cụ có ý đúng, đúng là cs của người phụ nữ độc thân, nuôi con một mỉnh, có chống chếnh. Ko chống chếnh sao được, khi quỹ thời gian có 24h, nào việc nước, việc nhà, chăm sóc nuôi dạy con cái, thay vì có người chia sẻ thì giờ đây cô ấy phải gánh cả 2 vai. Bên ngoài thì gồng lên cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng, để che chắn cho con, cho con được đủ đầy cả vật chất và tinh thần, và cả che chắn cho mỉnh, vì nhân gian có phải ai cũng hiểu và họ cũng ko thể hiểu. Cứng rắn đến khô khan thì họ bảo thiếu đàn ông nên nó thế, mềm mại, nữ tính thì dễ bị coi là thả thính... biết thế nào cho phải. Còn là những khi trái gió trở trời, một mình ôm con đi bác sỹ hay khi chính bản thân mình phải vào viện mà tự tay ký giấy bảo đảm cho mình...
Vậy nhưng họ vẫn chọn cuộc sống như họ đang bước đi, vì hơn ai hết họ hiểu rằng, trong những cái ko tròn thì nên chọn lấy cái đỡ méo hơn, và nếu tròn thì đã chẳng phải lựa chọn,