Tài sản hình thành trong thời kỳ hôn nhân đều là tài sản chung, nên luật chỉ quy định khi xử lý tài sản chung phải có sự chấp thuận của cả 2 vợ chồng (bằng văn bản, không bằng mồm).
Còn việc 1 người tự làm thì tự chịu trách nhiệm, và người mua tài sản đó tự chịu rủi ro hoặc "tự nhục" vì không có cách nào để "chuyển quyền sử dụng hoặc quyền sở hữu" được. Việc này dẫn đến nhiều vụ kiện dân sự khác, cuộc sống của nhiều người, nhiều bên sẽ bất ổn, bấp bênh và nhiều cơ quan thẩm quyền sẽ chịu sự phiền hà.
Cứ hết thời hiệu 10 năm kiện nhau, bên nào đó lại làm "một phát đơn", và cứ thế cho "mãi mãi về sau" cả hoàng tử, công chúa đều không hạnh phúc.