Tháng rồi em bận quá không vào thớt chém tiếp mới các cụ được. Em cũng mấy thằng con giai đây, nhà đã chuẩn bị 3 xuất be bé để nếu khó khăn có tí nền tảng cho các con rồi. Em nghi nếu em có con dâu thì em sẽ xem xét phẩm chất cũng như sự đóp góp của con để tính chuyện cho tài sản.
Nếu con dâu lười láo kém thì mặc nhiên em chỉ để con trai em hưởng. Thằng con em mà giống vợ nó nốt thì em di chúc cho cháu em, cũng chả nói trước đươc nhưng ít nhất chúng còn nơi ăn chốn ở.
Nếu con dâu ngoan , biết vun vén, chịu khó chăm chồng con thì kể cả không ở chung em cũng cho đứng tên. Bởi đứa con dâu như vậy bản thân nó đã dành nhiều công sức chăm sóc con trai cháu nội em rồi, nếu có gì xảy ra giữa vợ chồng nó thường nó vẫn là người gánh vác con cái , chịu thiệt nhiều hơn. Chả cần làm việc thiện ở đâu, tình nghĩa ấy đủ để em cho nó tài sản.
Đứa nào chịu ở với em em cũng cho tài sản. Bởi em nghĩ, ở với người già chả sung sướng gì, ít nhất chả thể bằng ở riêng được. Người già thường khó tính, áp đặt, lối sống cũ mòn, hay trữ đồ cũ.... con dâu có ở chung khó mà cảm nhận đó là ngôi nhà tổ ấm của nó, nó không có tự do. (Như em bây giờ, có tiền có nhà nhưng có được ở đâu, bởi chồng em con một. Nhà các cụ là nhà cũ, toàn đồ cũ em nhìn đã chán, các cụ chả chịu chuyển nhà hoặc thay đồ mới, dù các cụ rất tốt nhưng em chưa từng hứng thú với cái gọi là nhà đó. trước có thời em ở riêng em trang hoàng nhà cửa trồng hoa từ ngoài vào trong, lúc nào cũng dọn sạch bóng , rảnh ngồi ngắm nghía sướng tít cả mắt mà giờ em phải để nhà đó để về với các cụ vì già yếu rồi cần con cháu). Rồi Chưa kể nếu không may mình đau ốm ỉa đái, lú lẫn lèo nhèo than vãn cả ngày... thì không nói hết được cái sự khốn khổ của các con đâu ạ, Cái khốn khổ này chỉ người sống với người già mới hiểu, đừng nhìn vào cái nhà to, đất rộng mà nghĩ là sướng. Đợi em chết để nó tự do thì nó cũng già rồi. Nên em sẽ dành cho đứa nào ở chung và chăm sóc chịu đựng em nhiều nhất. Kể cả nó chăm vì trách nhiệm cũng là tốt rồi, vì đáng ra bố mẹ nó mới là người nó phải chăm, con trai em phải là người hầu hạ em , chẳng qua lề thói Á Đông thành ra con dâu nó vất vả thiệt thòi. Em nói phần đông là thế nhé, sẽ có những gia đình khác con dâu không phải làm gì cả nhưng đó là số ít. Ở gia đình em và nhà chồng em, từ thời các cụ thì ông bà cũng đối với các con cháu như thế hết. Dẫu không quý con dâu lắm, không hợp không ở chung nhờ vả được gì, nhưng các cụ đều hiểu khi chúng có con chung với nhau thì chúng là một gia đình và mình nên vun vén cho con chứ không phải chia rẽ chúng cũng như gây khoảng cách với chúng. KHông cho con dâu TS em cũng đồng ý thôi , có điều các cụ nào nghĩ vậy thì cũng đừng mong nó hiếu kính quý mến mình, đừng nói kiểu : TS thì mẹ con tao hưởng riêng nhưng trách nhiệm tấm lòng thì mày phải có mới là dâu ngoan. Minh coi nó là người ngoài mà đòi nó thắm thiết trách nhiệm , với em thì nghe nó thiếu liêm sỉ thế nào ấy ạ.