Để em nói rõ quan điểm của em không các mợ lại hiểu sai nhé:
+ Về phía bố mẹ chồng: tài sản của họ họ có quyền cho hay không cho con dâu, việc này không vi phạm gì về đạo đức hay luật cả. Mọi người có thể bảo bmc ky bo, nghĩ ngắn, thiếu tình cảm, ... em không ý kiến gì vì tùy quan điểm, tuy nhiên dù có đúng thì với em đây chỉ là tính cách con người, không phải xấu về đạo đức. Bản thân em nếu đặt trong vị trí bmc cũng không cho rằng chỉ cho con mà không cho dâu là điều đúng đắn, vì rủi ro mà việc này có thể ảnh hưởng đến tình cảm gia đình, hạnh phúc con cái, rất có thể sau này em sẽ cho cả hai, tuy nhiên, cái chính ở đây là em tôn trọng quyết định của các bmc khác khi không cho tên con dâu vào tài sản, họ có quyền và họ có lý do cho việc này, mình không là họ thì không nên phán xét.
+ Về phía con dâu: đây mới là ý em muốn nhấn mạnh, con dâu thời nay (không phải toàn tâm toàn ý phục vụ gia đình nhà chồng mà chỉ phải lo cho gia đình nhỏ của mình) mà đòi bmc phải chia ts cho mình là người không hiểu biết vì không biết "ở đời phải biết mình là ai", không đạo đức vì mình chả có công lao gì với cái gia sản đó để mà đòi cả. Tất nhiên, ai cũng sẽ thấy chạnh lòng vì (cho rằng) tình cảm, công sức của mình không được ghi nhận xứng đáng, việc này cũng bình thường và có thể thông cảm. Tuy nhiên, thái độ thể hiện cũng nên vừa phải thôi, quá mức nào đó thì thành vô duyên, đến thiếu hiểu biết thậm chí là thiếu tự trọng.