Vâng có những người không công nhận những mất mát của phụ nữ như mợ, nhưng sẽ không thiếu người nhìn nhận điều đó , ví dụ như em và rất nhiều người xunh quanh em. Chúng ta không nên nghĩ bình đẳng là phai đóng góp ngang nhau, mà phải nhìn nhận từ khả năng, thiên chức mỗi phái. Hơn nữa, đàn bà nhỏ bé yếu đuối, như em là em phiên phiến , luôn quan niệm phải ưu tiên yêu thương họ, dành phần vất vả về đàn ông một tí không sao cả. Thật may chồng em cũng nghĩ thế, vợ đẻ được con, nuôi con khỏe, về làm dâu nhà mình cùng mình chăm sóc bố mẹ mình, thế thôi với chồng em vợ là anh hùng rồi, chưa bao giờ tính toán tiền bạc với em. Nhà em chồng bảo nhà cửa chi tiêu chồng lo vì chồng là đàn ông, lương em đút túi, em chỉ tiêu cho bản thân và bố mẹ đẻ anh em em hoặc làm gì em vui là được. Nhà cửa xe cộ đứng tên ai cũng dc đằng nào đều của cả hai. Quanh em trượng phu thế không ít dẫu họ chưa phải giàu có đại gia gì cả. EM nghĩ thế là bình thường, ngược lại mới bất bình thường.