Bây giờ em chỉ ước có bình vang ngon ngồi nhấm nháp. Tâm trí thảnh thơi, khung cảnh nhẹ nhàng, ánh sáng mờ aỏ, thời tiết mát mẻ. Cầm ly bồ đào đưa lên miệng, ngậm lại để cảm nhận cái vị của rượu quý lâu năm, mắt thì lim dìm dõi theo quyền pháp mềm mại, biến hóa của tiểu sư muội. Thỉnh thoảng ngâm vài tứ thơ, ca vài câu hát. Rồi nâng ly cùng tiểu sư muội, mặt đã ửng hồng, gạt nhánh tóc mai bị mồ hôi lấm tấm hơi quyện vào má. Thế có phải thích không. Đấm đá nhau đau bỏ mẹ.