Cụ Thiệp sinh thời có lúc là đối tượng bị "đánh" bởi các thế lực văn chương chuyên chính vô sản.
Trả lời cụ trước: Chả ai đánh ông Thiệp đâu. Cả nước mừng khi xuất hiện một hiện tượng văn chương khác lạ đầy lôi cuốn. Bắt đầu bằng Tướng về Hưu. Ai cũng mong chờ những tác phẩm tiếp theo của anh Thiệp. Khi những tác phẩm đủ nhiều thì đa số bình luận: Viết rất hay. Nhưng giọng hơi Ác! Ác đúng nghĩa đen chứ không phải nghĩa bóng.
Nhưng đố kỵ về ông Thiệp không ít. Lẽ công bằng ra, mảng văn thơ dạy trong sách giáo khoa của Việt Nam phải có tên Nguyễn Huy Thiệp. Đằng này tuyệt nhiên không! Chả công bằng tí nào khi chỉ thấy anh Lành, anh Khoa, anh Xà Nu...xà lỳ!
Bình luận về anh Thiệp: Anh viết rất giỏi mảng truyện ngắn. Có cụ nào đo phê anh không đủ tầm làm lớp lang tiểu thuyết? Nhầm to. Viết văn là trời phú cho cái tài của mỗi người. Có anh giỏi dài; có anh giỏi ngắn. Thơ cũng vậy, thơ HaKU có cái hay của KU, Lục bát có cái hay của Bát, Đường luật có cái tuyệt tác của nó. Lục bát Việt ai qua Nguyễn Du, Nguyễn Duy. Cứ đơn cử anh Trần Đăng Khoa thôi. Anh Khoa thần đồng ai qua nổi khi ngoài thềm rơi cái lá đa. 7 -8 tuổi anh Khoa hơn cả cái tài nhưng chỉ có lúc ấy người ta biết đến anh, nhìn vào anh vì anh quá giỏi. Nhưng qua tuổi dậy thì thì anh Khoa cũng chỉ còn lại 1 thanh niên thơ phú làng nhàng như 50 triệu đàn ông Việt làm thơ. Vậy đó. Không chỉ giỏi theo môn mà còn giởi theo thời, theo cung mệnh. Cái tài, cái giỏi nó nghiệt ngã lắm. Nói về nó, nên công bằng như xét kỷ luật một người.
Anh thiệp viết truyện ngắn giỏi. Cực giỏi và thời ấy không ai qua nổi bút lực này.
Còn nói về cái tầm của nhà văn Việt Nam thì...gói gọn trong nhận xét này: Mỗi khi hội thảo, mỗi khi có dịp báo cáo, đánh giá về Nền văn học đương đại Việt Nam thì...chưa có tác phẩm xứng tầm thời đại, ngang tầm thế giới hay châu lục . Nhưng khi ra mắt tác phẩm cá nhân hay báo cáo thành tích cá nhân ai đó thì: ta thấy sự tiến bộ, đi lên, hoành tráng, đầy nội lực...đồng nghĩa với lớn mạnh và to lắm! (ngược nhau cứ chan chát trong khi nền đó, người đó, thời đó...)
Tại sao chưa xứng tầm? Xin thưa không phải người Việt thua kém đâu vì một thời khó khăn, kiếm sống bằng ngòi bút chả nổi nên những người viết được, viết hay người ta làm nghề khác rồi. Một phần cũng tại cái khi viết cứ phải tự kiểm duyệt mình nên cái bay bổng, sáng tạo và có thể cả tự do...nó chả còn trong thai nghén (nếu bác nào đã viết thì sẽ thấy rõ chi tiết này. Chả ai cấm anh nhưng cứ phải tự cấm vì...nhát gan!). Một số lý do nữa cho nên những áng văn giỏi mai một đến mờ đi. Và...xin lỗi các nhà văn nhé: một lớp nhà văn hạng 2 lên thế vào. Vậy đó, cầu thủ A 1 làm sao chơi bằng ngoại hạng phải không?
Anh Thiệp tuyệt hơn, anh có một thời gian dài vừa tích lũy vốn sống, nạp năng lượng và chuẩn bị thức ăn hàng ngày cho khi ngồi viết lách. Cảm ơn sự trù bị của anh mà chúng ta được đọc những dòng chữ như thần!
Khen anh là nhiều, RIP anh hôm nay, nhưng vẫn lăn tăn một chút nhỏ hôm nay tôi mới nói nhỏ vào tai anh: Anh sẽ nói với các nhà văn đã tặng sách anh thế nào khi sang bên kia cùng họ? Bởi vì, dạo ấy, ai tặng sách anh, lời đề tựa có là thế nào anh cũng xếp vào chuồng xí để...gì đó. Cái này là không nên!
Thơi tôi dìa