Thuyền trưởng khu trục hạm Maddox là Trung tá Herbert Ogier, nhưng đại tá John Herrick, chỉ huy trưởng Phân đoàn khu trục hạm 192 là chỉ huy trưởng “công tác DESOTO”. Tuy trọng tâm của cuộc tuần tiễu là thám sát bờ biển Việt nam, nhưng hải quân Hoa Kỳ cũng muốn tiện dịp thăm dò thêm khả năng phòng thủ bờ biển của Trung quốc nhưng đối dè dặt hơn.
Sau khi đọc những công điện bắt được của Bắc Việt Nam, Đại tá John Herrick biết rằng Maddox đang ở trong tình trạng nguy hiểm, có thể bị các tàu chiến Bắc VN tấn công bất cứ lúc nào.
Vào lúc 3:36H ngày 2-8 (tức 2:36G, giờ Hà Nội), Đại tá John Herrick ra lệnh nhiệm sở tác chiến, tăng tốc độ và đổi đường về hướng đông quay mũi xa hơn ra ngoài biển để tránh xa vùng nguy hiểm.
Về phía Bắc Việt, khi thấy khu trục hạm Maddox tới gần Hòn Mê là mục tiêu đã bị các tàu chiến của biệt kích Nam Việt Nam bắn phá mấy đêm trước, nên lại càng tin rằng chiến hạm này và các tàu biệt kích cùng chung một toán hoạt động phối hợp và hỗ trợ nhau.
Vào thời gian này, hải quân Bắc VN rất yếu kém, không có chiến hạm lớn, chỉ có một số tàu tuần tiễu “Swatow” cũ kỹ do Trung quốc đóng, dài chừng chừng 25 thước, trang bị pháo 37 ly, vận tốc tối đa 35 knots (60 km/h). Ngoài ra còn có một số tàu phóng lôi loại P-4 do Liên xô chế tạo, dài chừng 20 thước trang bị súng 12,7 ly, 2 ngư lôi đầu nổ nặng 550 pound TNT, vận tốc lên tới 50 knots (80km/h), có thể tấn công chiến hạm lớn. Muốn phóng hiệu quả các ngư lôi này, tàu chiến phải vào cách mục tiêu không quá 900 mét . Những tàu chiến P-4 này tuy nhanh nhưng vẫn chậm hơn các tàu biệt kích, trang bị vũ khí nhẹ hơn nên không phải là đối thủ của các tàu chiến lực lượng hải tuần. Đối với chiến hạm lớn như khu trục hạm Maddox, tuy vận tốc của tàu phóng lôi P-4 có lợi thế hơn, nhưng muốn phóng được ngư lôi phải tới gần mục tiêu chừng 900 mét, lúc đó có lẽ đã bị pháo 127 ly, 76 ly… với tầm bắn xa 16 km trên chiến hạm bắn tan.