Cháu không có ý định tranh luận đúng/sai. Cháu chỉ giải thích tại sao trong trading, "ngu si hưởng thái bình" lại thiệt hại ít hơn "Dở ông dở thằng".
Bởi vì trong trading, không phải thất bại kiểu "Dở ông dở thằng" một vài lần là trở thành pro. Thường là vốn sẽ cụt dần và giấc mơ trở thành pro vẫn xa vời.
Trading không vận hành theo cách: thất bại nhiều sẽ thành công, mà vận hành theo cách: thất bại nhiều sẽ nhận ra thất bại nào là ngớ ngẩn, để từ đó chọn lựa ngồi im để tránh thất bại ngớ ngẩn.
Sau khi đã có đủ kinh nghiệm ngồi im, mới đến giai đoạn tập tành nhận định những cú smart trades.
Khi vẫn còn đặt câu hỏi với người khác: ngày mai mua cổ phiếu nào?, thì nghĩa là vẫn chưa bước vào giai đoạn tập ngồi im. Chỉ khi tự đối thoại với chính bản thân: thời gian cần ngồi im sắp tới kéo dài bao lâu? thì mới coi là chập chững bước vào giai đoạn tập ngồi im.
Ví dụ khi oánh chứng, nhiều bác sẽ thốt lên: lẽ ra trong thời gian vài tháng vừa qua, không mua bán gì mới là tốt nhất. Vậy xin chúc mừng, bác đó đã bước được vào giai đoạn: chọn lựa ngồi im để tránh những thất bại ngớ ngẩn.
Ở Otofun, nhiều bác đã vượt qua cảnh giới ngồi im và tiến vào cảnh giới: khi có cơ hội thì đầu tư các mã cổ phiếu, khi không có cơ hội thì trung thành với mã GTK (gửi tiết kiệm).
.