Cụ cắt câu lấy chữ rồi. Ý em nói giá quy ước là giá đã thoả thuận giữa thằng bán và thằng khách hàng, với những quyền lợi đi kèm. Quyền lợi đó có thể ghi hẳn ra thành văn bản, hoặc có thể là hiểu ngầm theo tập quán trước giờ vẫn thế. Em không cần biết nó rẻ hay nó đắt vì cái đó vô cùng, tiền điện với ông tỷ phú có thể chả đáng gì nhưng với anh công nhân thì khác. Em chỉ biết là: trước giờ dịch vụ này, với mức giá X, có kèm quyền lợi A, B, C. Bây giờ anh cắt mất quyền lợi A của tôi, thì với tư cách khách hàng, tôi cần lên tiếng. Việc lên tiếng được hay không tuỳ thuộc vào sức mạnh giữa người bán và người mua. Nhưng kể cả lên tiếng có vô ích thì những người đứng ngoài cũng không cần thiết phải ném đá làm vui. Thế thôi ạ.
Nói luôn em cũng không phải là hạng người thích đi xin xỏ quyền lợi gì hay phá luật ở sân bay đâu nhé. Nhỡ có quá cân là em trả thêm tiền cước thôi.