- Biển số
- OF-489591
- Ngày cấp bằng
- 18/2/17
- Số km
- 2,867
- Động cơ
- 276,818 Mã lực
- Tuổi
- 32
E cũng muốn viết mà sợ vk cấm.haha
Làm nick mới, đặt spoilerE cũng muốn viết mà sợ vk cấm.haha
Bác nhắc gì đến em thế ạ? Để em coi chủ đề thread là gì nhaThế cho nên mới nói là cuan điểm của Em bề ngoài là khác với mợ safenoodles, nhưng bản chất là rất giống nha!!! :
Sao tác giả lại dùng từ “chị “ nhỉ?Nhận được tin nhắn từ em, kèm hình ảnh tấm thiệp ~20 năm trước viết tặng em,
Nhớ em và những gì đã từng!...
...
Ngày đầu gặp em
Là vào một buổi chiều tháng 8/2004, lúc đó tôi là sinh viên năm 2, đang tìm một phòng trọ khác.
Phòng trọ đó nằm trong ngõ, nối 2 đường Hùng Vương - Phan Đình Phùng (TP. Huế). Dãy trọ có 4 phòng, khi tôi đến, gặp mỗi em ở phòng thứ 2 (tính từ đầu dãy), lúc đó đang ngồi bàn học, kê sát và quay ra ngoài cửa sổ (đang kỳ nghỉ hè nên sinh viên các phòng khác về quê, có mỗi em ở đó).
Hỏi han đôi câu xoay quanh nội dung ở đây còn phòng không, giá cả, điện nước thế nào,... thì tôi lên gặp chủ nhà, chốt luôn phòng (phòng 1 tính từ đầu dãy)
Tối tôi chuyển đồ sang phòng mới, thì em đã chuyển sang phòng thứ 3. Lúc đó thoáng trong đầu nghĩ là chắc tránh ở cạnh phòng con trai.
Kệ. Không quan tâm.
Chừng sau 1 tháng, tôi nghe tiếng đàn em tập trong phòng (sau này mới biết em tập bài "Una limosna por el amor de dios", là bài em thi tốt nghiệp). Nghe hay, da diết, tôi tắt quạt, tắt điện, để nghe rõ tiếng đàn (thời điểm đó Huế rất nóng, lại ở phòng trọ mái tôn, nhưng để nghe rõ em chơi đàn nên tôi tắt đèn và tắt quạt).
Hôm sau, viết một mảnh giấy cài trước cửa phòng em: "Chị chơi đàn hay thế".
Ông Kyson1 này thì thớt nào chả nhắc đến Mì, chắc thầm yêu trộm nhớ nên thế đóBác nhắc gì đến em thế ạ? Để em coi chủ đề thread là gì nha
Thì chắc già hơn nên gọi là chị mà. Nhưng ông chủ thớt yếu bóng vía nhỉ, bị đội phá thớt chém vài câu đã tụt hết cảm xúc rồi, ko thấy vào viết nữaSao tác giả lại dùng từ “chị “ nhỉ?
Thì trong túi lúc lào chả thủ sẵn bản sao cccd ví giấy đkkh giả mà lịÔng Kyson1 này thì thớt nào chả nhắc đến Mì, chắc thầm yêu trộm nhớ nên thế đó
Thiếu đoạn "...rồi chị dùng khăn giặt nước nóng lau khắp người cho tôi ấm lòng lại ..." nữaThế dồi chị lau mặt cho tôi,
Gớm, quan anh cứ nói thế em ngại chết. Cơ mà đúng!!!Ông Kyson1 này thì thớt nào chả nhắc đến Mì, chắc thầm yêu trộm nhớ nên thế đó
Thế dồi trong bóng tối chị lấy khăn mặt lau nước nóng khắp người cho tôi. Tôi chỉ biết năm im chịu trận ngất trên cành quất cho chị vần vò qua lại lau khắp cả người, ôi trời đất ơi thế này mai tôi lại tính sẽ say trận nữa dồi nhờ chị lau tiếp .Thiếu đoạn "...rồi chị dùng khăn giặt nước nóng lau khắp người cho tôi ấm lòng lại ..." nữa
Ơ. Câu chuyện đến đây là hết à cụBẩm các cụ, mợ!
Em rất cảm kích một số cụ mợ theo dõi thớt và có nhã ý giới thiệu em thuốc thông táo. Mục đích ban đầu lập thớt của em là có một nơi giãi bày, ở một nơi không ai biết mình, không ai nhận ra mình, không ảnh hưởng cuộc sống thực tại.
Từ khi phơi mặt ra đường kiếm bánh mì, em thấy mình không còn gặp những rung động, cảm xúc như xưa. Mối tình thời sinh viên thật đẹp, trong sáng. Xa nhau, nhớ nhau chỉ có thể thể hiện, giãi bày qua thư tay, sau này là email... Tuổi U40, đọc lại những là thư hồi U20, có thể thấy ngây ngô, vụng dại, nhưng chính những dòng chữ đó đã nuôi dưỡng tình yêu của những người yêu nhau, xa nhau.
Gần 20 năm không gặp , không gọi điện, không video call,... Ngày hôm nay, nhận tin nhắn cô ấy, đọc lại những dòng chữ trước đây mình từng viết mà cô ấy còn giữ và chụp lại, có cảm giác bồi hồi, nhiều kỷ niệm tràn về... Em mặc dù chọn cách tiếp tục không liên hệ lại, nhưng cũng muốn giải tỏa phần nào, ghi lại những cảm xúc, rung động mà bao lâu nay gặp lại, từ đó mà có thớt này.
Thớt em viết theo cảm xúc, nên có thể không theo trình tự thời gian, cũng có thể dừng viết bất cứ lúc nào. Nếu đến lúc nào đó em dừng viết, mong các cụ, mợ thông cảm!
Một số comment mà các cụ, mợ tag/quote em, em không trả lời vì em không thường xuyên online, và khi online cũng không trả lời tất cả các comment đó được, chứ không có ý thiếu tôn trọng các cụ, mợ!
Vui vì có những đồng cảm, và em cảm ơn sự chia sẻ từ các cụ, mợ!
Văn nghệ sĩ lấy nhau có lẽ là phù hợp nhất cụ nhỉ.Cụ chủ viết dài quá.
Tóm lại là cụ chủ có máu "văn nghệ sĩ" không. mà dám gáy vào vườn "văn nghệ sĩ"?
Kinh nghiệm cho thấy "văn nghệ sĩ" họ chơi được với nhau, chứ người thường chớ dại dây vào
Cơ quan em từng làm việc là cơ quan nghiên cứu khoa học, đã từng tỏng kết với nhau rằng 100% chồng khoa học, vợ "văn nghệ sĩ" thì đều lục đục
Thằng bạn em, năm nay gần 80, năm mươi năm trước, lúc ở Moscow từng "thích" một em đánh piano giải nọ giải kia thế giới nhé. Thế rồi may cho nó không lấy em này, chứ lấy là tan đời luôn. Các mợ "văn nghệ sĩ" tự xem mình thuộc tầng lớp "elite" (tinh hoa, hoặc gọi quá là quý tộc, dù Việt Nam không có tằng lớp quý tộc và gia đình mợ ấy cũng nghèo mạt rệp)
Cụ chủ quên đi cho nhẹ đầu
Vậy nên
Tình chỉ đẹp những khi còn dang dở
Lấy nhau rồi nham nhở lắm, em ơi
Kính Cụ