Cụ thể là Philippin hiện nay đang đánh thuế nhập khẩu gạo lên tới 35% đối với gạo VN trong hạn ngạch nhập khẩu (và 45-50% ngoài hạn ngạch). Đồng nghĩa với việc dân Philippin sẽ phải đóng thuế cho chính phủ khi mua gạo, không chỉ của gạo VN, mặc dù gạo là mặt hàng vô cùng thiết yếu.
Việt Nam chúng ta thì ngược lại: Chính phủ trợ cấp rất nhiều cho nông dân trồng lúa: Miễn giảm thuế nông nghiệp, đầu tư hàng tỷ $ làm thủy lợi mỗi năm, đầu tư nghiên cứu giống, phân bón...Nói chung, VN 'mất" hàng tỷ $ ngân sách phục vụ cho việc sản xuất và xuất khẩu gạo. Nhờ phần trợ cấp này mà nông dân trồng lúa và người tiêu dùng nội địa VN được hưởng lợi.
Tuy nhiên, khi chúng ta xuất khẩu gạo, phải tính toán chi phí và trợ cấp đó vào giá thành sản xuất để hạt gạo về đúng giá trị của nó. Việc cố gắng duy trì sản lượng xuất khẩu cao trong khi nhu cầu thế giới có hạn khiến cho đôi lúc dư nguồn cung và giá gạo chung của thế giới quá thấp. Việt Nam xuất khẩu giá thấp khiến cho chính phủ Philipin "trục lợi" bằng cách đánh thuế nhập khẩu. Chính phủ và nông dân chúng ta cắm đầu làm lúa với mục đích cao cả là đảm bảo an ninh lương thực cho chúng ta, nhưng với kiểu đánh thuế nhập khẩu đến 35% đối với gạo của Philippin thì có lẽ chúng ta vừa đảm bảo an ninh lương thực cho cả Philippin và còn làm cho chính phủ Philippin thu được khoảng hơn 10.000 tỷ mỗi năm.
Nên chính sách duy trì sản lượng gạo xuất khẩu của VN nên xem xét lại, nên chuyển bớt đất trồng lúa sang trồng thứ khác có lợi hơn.
(Em mỗi tháng ăn hết khoảng 8kg gạo - trị giá chắc khoảng 140k VND - không lớn. Trong khi thu nhập của nông dân trồng lúa thì đang quá thấp vì giá gạo em đánh giá là đang quá thấp so với giá trị của nó)