Đi tàu ngày xưa ngồi, đứng các nơi có thể, Hà Nội- LẠng Sơn, 1980.
Ko chỉ máy ảnh mà cả trang phục mũ áo đều khá đỉnh so với thời đó cụ ạ...Một anh thợ chụp ảnh Bờ Hồ, 1985, anh có chiếc máy khá xịn, anh hút thuốc đầu lọc là oai rồi.
Logo xe Volga là con Hươu nha cụXe Volga đen thì phổ biến sau Đại hội IV, LX viện trợ xe để phục vụ Đại hội (dân xe vẫn gọi là xe Volga đại hội 4. Lô xe này sau khi phục vụ xong đại hội được phân bổ về 2 CQ chính là Đoàn xe 12 chuyên chở chuyên gia đến VN, nơi thứ 2 nhận là Du lịch Việt Nam nhưng chủ yếu vẫn để chở chuyên gia nc ngoài (có logo con cò ở đằng trước, bọn em hay gọi là con cò què). Ngoài ra xe được cấp phục cụ cho cỡ bộ trưởng trở lên. Xe Moc-cơ vích là xe trước đây (1976).
Máy ảnh Nga xưa có 2 thương hiệu lớn là Zenit và Kiev.Vì thế em thấy ảnh của các chuyên gia Liên Xô ở Vn hồi đó chất lượng kém, còn của chuyên gia Đức thì đẹp ác bác ạ. Em không rành về phim ảnh lúc đó lắm.
Hình như Liên Xô có máy ảnh Zenit phải ko bác?
Cái DIN hay ASA là độ nhạy của film mà cụ.SR em nhớ nhầm 65 là gốt (theo seris). Công nhệ hồi đấy ko có khái niệm phân giải như bác chủ thớt nói vì chỉ công nghệ digital mới có khái niệm này
Hồi những năm 198x này em cũng hay đi tàu từ Yên Viên đến Ga Phố Vị - Hữu Lũng. Thường lên xuống tàu bằng cửa sổ, ngồi trên các bao tải hàng hoá lèn kín khoang hành khách.Đi tàu ngày xưa ngồi, đứng các nơi có thể, Hà Nội- LẠng Sơn, 1980.
Nếu như mấy cụ trong ảnh thì bám được bao xa cụ nhỉ? Vì nhanh mỏi chân và tay.Hồi những năm 198x này em cũng hay đi tàu từ Yên Viên đến Ga Phố Vị - Hữu Lũng. Thường lên xuống tàu bằng cửa sổ, ngồi trên các bao tải hàng hoá lèn kín khoang hành khách.
Có khi đi lậu vé mới bám bên ngoài như thế. Em mua vé ngồi bên trong thôi. Trộm cắp như rươi cụ à. Tụi nó cầm banh lam rạch túi công khai luôn.Nếu như mấy cụ trong ảnh thì bám được bao xa cụ nhỉ? Vì nhanh mỏi chân và tay.
Tàu chợ này ga nào nó cũng dừng, khu gian dài nhất chỉ quãng 20km thôi nên cũng bình thường mà cụ. Xưa em hay đi tàu kiểu này tuyến Vinh- Hà Nội thì em nhớ khoảng cách giữa hai ga xa nhất trên tuyến là từ Quán Hành đi Mỹ Lý đâu như 21km.Nếu như mấy cụ trong ảnh thì bám được bao xa cụ nhỉ? Vì nhanh mỏi chân và tay.
Trước 1980-198580 mà nhà cỡ này chắc tầm Bộ trưởng
Nhà này nhà bình dân thành thị những năm 80 thôi! Gia đình em và hàng xóm xung quanh cỡ 50% đều như thế này vào thời điểm đó! Em sinh ra và lớn lê ở một khu hẻo lánh của quận Đống Đa, HN80 mà nhà cỡ này chắc tầm Bộ trưởng
Trước 1980-1985
Soi chiếc TV trên tủ kia khoảng 14 inch thì nhà cán bộ thôi.
Tầm bộ trưởng được phân phối loại TV to hơn, khoảng 24, 25 inch hay 29 inch (59 cm hay 61/63cm) như Beryl, Nepturn của Ba lan.
Nhà này nhà bình dân thành thị những năm 80 thôi! Gia đình em và hàng xóm xung quanh cỡ 50% đều như thế này vào thời điểm đó! Em sinh ra và lớn lê ở một khu hẻo lánh của quận Đống Đa, HN
Quãng 85-86 nhà em có tv màu rồi.Trước 1980-1985
Soi chiếc TV trên tủ kia khoảng 14 inch thì nhà cán bộ thôi.
Tầm bộ trưởng được phân phối loại TV to hơn, khoảng 24, 25 inch hay 29 inch (59 cm hay 61/63cm) như Beryl, Nepturn của Ba lan.
Em cũng tuổi cụ, nghe cụ kể nao lòng vì nó giống hệt ký ức của em.thậm chí giống luôn đoạn cuối. May mà em vẫn đủ vững vàng giữ lại đc miếng của tổ tiên để đêm 30 nào em cũng đón giao thừa ở đó,sống chậm cảm nhận lại tất cả kỷ niệm lúc bé thơVậy cụ cũng same same tuổi em, nhìn cảnh này không có gì lạ. Thậm chí quen thuộc, cả tấm áo mưa bằng mảnh nilon, chân đất, đường mưa trơn.
Bà nội em gần 60 tuổi về hưu, cán bộ to mà về chỉ có cái xe đạp, cái Radio Sony, bộ ấm chén, cái phích ...rồi cũng phải lao động như nông dân bình thường.
Nhìn cảnh Tết này, em thấy nao nao nhớ Tết xưa, nhà đất rộng 4000m2, có nhiều mận đào nở trắng, rồi những con chim sâu, chim sẻ, chim chào mào đầy vườn ,rồi theo bà đi chợ mua quần áo, sắm sửa Tết, tiêu chuẩn của bà có 2 hộp mứt, 2 gói chè bao giấy , thuốc lá, rượu chanh...
Được mua đôi giày, quần áo mới thì cả đêm không ngủ, háo hức chờ sáng 1 Tết mặc đi chúc Tết họ hàng, hàng xóm.
Cảm giác trông nồi bánh, bên con mèo mướp già và con chó vện, đốt pháo giao thừa, phải nhốt con vện lại không nó chạy mất.
Chuyện cứ như hôm qua mà đã gần 40 năm, bây giờ, có nhiều cái mới, hay, nhưng cảm giác rất nhạt cụ ạ, đất thì bố, chú, cô về tranh cướp, chia lô đem bán lấy tiền, giờ căn nhà đẹp xưa kia đã thành 5 lô đất của người khác, cây cối chặt sạch, đã lâu em từ chối về quê.
Nếu ở quê thì vài năm nữa khao lão to cụ nhéCon em nó bẩu: Bố bắt đầu già ...
Có lẽ đúng vậy Cụ anh ợ
Em thì không thể giữ, kỷ niệm lúc nhỏ đẹp quá nên vẫn muốn giữ mãi cụ ạ. Cụ may mắn hơn em vì giữ lại đc mảnh đất tổ tiên, đó là điều đáng quý nhất ạ.Em cũng tuổi cụ, nghe cụ kể nao lòng vì nó giống hệt ký ức của em.thậm chí giống luôn đoạn cuối. May mà em vẫn đủ vững vàng giữ lại đc miếng của tổ tiên để đêm 30 nào em cũng đón giao thừa ở đó,sống chậm cảm nhận lại tất cả kỷ niệm lúc bé thơ
Làm gì đến mức đó a. Ông bà ngoại em nghiên cứu viên nghèo nhà cũng như thế này a. Gạch bông có thể ko phải mẫu Hoàng Hậu này thôi80 mà nhà cỡ này chắc tầm Bộ trưởng
Không cần dao lam đâu bác!Có khi đi lậu vé mới bám bên ngoài như thế. Em mua vé ngồi bên trong thôi. Trộm cắp như rươi cụ à. Tụi nó cầm banh lam rạch túi công khai luôn.