Vậy cụ cũng same same tuổi em, nhìn cảnh này không có gì lạ. Thậm chí quen thuộc, cả tấm áo mưa bằng mảnh nilon, chân đất, đường mưa trơn.
Bà nội em gần 60 tuổi về hưu, cán bộ to mà về chỉ có cái xe đạp, cái Radio Sony, bộ ấm chén, cái phích ...rồi cũng phải lao động như nông dân bình thường.
Nhìn cảnh Tết này, em thấy nao nao nhớ Tết xưa, nhà đất rộng 4000m2, có nhiều mận đào nở trắng, rồi những con chim sâu, chim sẻ, chim chào mào đầy vườn ,rồi theo bà đi chợ mua quần áo, sắm sửa Tết, tiêu chuẩn của bà có 2 hộp mứt, 2 gói chè bao giấy , thuốc lá, rượu chanh...
Được mua đôi giày, quần áo mới thì cả đêm không ngủ, háo hức chờ sáng 1 Tết mặc đi chúc Tết họ hàng, hàng xóm.
Cảm giác trông nồi bánh, bên con mèo mướp già và con chó vện, đốt pháo giao thừa, phải nhốt con vện lại không nó chạy mất.
Chuyện cứ như hôm qua mà đã gần 40 năm, bây giờ, có nhiều cái mới, hay, nhưng cảm giác rất nhạt cụ ạ, đất thì bố, chú, cô về tranh cướp, chia lô đem bán lấy tiền, giờ căn nhà đẹp xưa kia đã thành 5 lô đất của người khác, cây cối chặt sạch, đã lâu em từ chối về quê.