Tôi thì đã qua thời mơ mộng rồi cụ ạ.Em hoàn toàn đồng ý với cụ về những vấn đề trên ngoại trừ bi quan về khả năng VN trở thành một nước phát triển. Đã mơ thì mơ cho lớn
Để có thể nắm được ( từ mua, xin, ăn trộm .....) hoặc cao hơn là phát minh hệ thống công nghệ lõi, thì yếu tố con người rất quan trọng. Nói một cách khác, mặt bằng tư duy khoa học trong xh phải cao. Em cho rằng đây là yếu tố quyết định việc một quốc gia có là quốc gia phát triển hay không. Để có được điều này, sự thay đổi trong nhận thức về giáo dục theo hướng phương Tây là tối quan trọng. Mọi sự níu kéo lối tư duy cũ ( Quy nạp, duy tình, cảm tính....) nhân danh khác biệt Văn hóa(Đông -Tây) là rào cản cực lớn đối với sự chuyển hóa thành một quốc gia phát triển.
Việt nam vẫn có những người có năng lực bắt chước hoặc phát minh lại công nghệ, nhưng số đó ít quá, chẳng khác gì đá ném ao bèo.
Cái tôi thấy thực tế nhất là VN cố đạt mức GDP đầu người 8-10 ngàn đô/năm và phân phối nó cho hợp lý là dân đã sung sướng lắm rồi, không cần mơ thành nước phát triển làm gì.
Thực sự thì sức ép với Nhà nước và người dân của một nước phát triển là rất lớn nên chưa chắc là nước phát triển đã sướng hơn so với nước "đang phát triển mức trên".