Em thấy cụ nhìn nhận khá bi quan.
- Về tố chất em ko cho rằng người TQ hơn người VN. Nhận định vậy thì những năm 1950 chẳng ai dám bảo các quốc gia gốc Trung ( Đài loan, Hong Kong, Sing ) có thể sánh ngang các quốc gia châu ÂU. Thực tế đã chứng minh ngược lại. Ngoài ra Khoa học cũng chứng mình chỉ số IQ của người Việt ko tệ.
- Dù là thuộc địa cũ hay đồng minh, sự vươn lên của Đài Loan trước tiên phụ thuộc vào chính phủ và con người của họ. Họ biết tận dụng điều đó hà cớ gì VN ko tận dụng được điều khác ?
Cụ lưu ý, chuyển giao công nghệ trước tiên phụ thuộc vào TIỀN. Chính trị chỉ là thứ yếu. Chẳng ai cho không cái gì nếu chỉ dựa vào mấy khái niệm Đồng Minh, Thuộc địa hay cùng hệ tư tưởng.
Nếu cụ tiếp xúc và quan sát các thành phố, nhà máy công xưởng của TQ thì cụ sẽ thấy tố chất người TQ hơn VN ít nhất 1 bậc. Họ khỏe hơn, chịu khó, có tư duy thương mại và sản xuất tốt hơn người Việt.
Về chuyện người TQ những năm 1950 thì hơi dài, có lẽ nên để một dịp khác. Tôi nói về chủ đề gần hơn là công nghệ.
Nếu cụ nghĩ có tiền là có công nghệ là cụ nhầm hoàn toàn. Nếu có tiền là có công nghệ thì Trung quốc đã là nước tiên tiến nhất thế giới, nhưng không phải. Công nghệ là thứ có tiền cũng không thể mua được.
Đúng hơn, nếu chịu chi tiền thì anh có thể mua được khoảng 20-25% số công nghệ trên thế giới, còn 75% còn lai thì sẽ không ai bán, kể cả các công nghệ đã cũ vài ba đời.
Vì đơn giản, bán công nghệ không khác gì mổ gà lấy trứng ra bán. Anh có thể có ít tiền từ qủa trứng nhưng anh sẽ giết chết con gà có thể đẻ nhiều quả trứng khác cho anh.
Một ví dụ tôi đã nêu vài ba lần ở OF là THÉP ĐẦU BÚT BI. Thép đầu bút bi là loại thép có doanh thu thấp và hoàn toàn vô thưởng vô phạt. Thế giới chỉ có 6 nước luyện được loại thép này là Đức, Nhật, Thụy sĩ, Thụy điển, Anh và Mỹ, trong đó Anh và Mỹ không còn sản xuất thép này nữa. Tuy nhiên, nước tiêu thụ loại thép này nhiều nhất lại là Trung quốc, vì Trung quốc sản xuất đến hơn 70% tổng số bút bi toàn thế giới.
Mặc dù sản xuất hơn 70% bút bi thế giới nhưng một thời gian dài TQ vẫn phải nhập 100% thép làm đầu bút bi. Vấn đề là không nước nào bán công nghệ luyện thép đầu bút bi cho TQ, kể cả Anh và Mỹ. ANH VÀ MỸ KHÔNG CÒN SẢN XUẤT THÉP ĐẦU BÚT BI NHƯNG NHẤT QUYẾT KHÔNG BÁN CÔNG NGHỆ CHO TRUNG QUỐC. Đến mức mà TQ coi việc không luyện được thép đầu bút bi là "nhục quốc thể" và phát động tất cả các công ty luyện kim nội địa thi đua tìm ra công nghệ này.
Về đại thể, muốn có công nghệ thì anh phải tự tìm ra hoặc phát minh lại, nhưng giữa các quốc gia có quan hệ đặc biệt thì có thể có ngoại lệ. Tiêu biểu nhất là Nhật - Mỹ - Hàn - Đài những năm 1970 và Liên xô - TQ những năm 1950. Nhật đã cho không và chuyển giao nhiều công nghệ luyện kim cho Hàn, Liên xô cũng chuyển giao công nghệ luyện kim và cả công nghệ bom nguyên tử cho TQ.
Một ví dụ nữa là TSMC Đài loan, hiện nay là nhà gia công chip số 1 thế giới và đang sử dụng hàng ngàn patent của Mỹ, Nhật, Anh, Đức và Hà lan, trong khi TQ bị cấm hoàn toàn việc tiếp cận các patent này. Nếu không phải là đồng minh của Mỹ, còn lâu TSMC mới được như vậy.