Đạn pháo được định tầm hoặc dùng ngòi nổ vô tuyến, đạn tên lửa cũng vầy nên nổ trên giời hết.
Mờ nhỡ có ai làm xao thời cứ đổ tại... Bom Mèo.
Chiến tranh mờ
Về tên lửa phòng không, em có 1 cái kỷ niệm hãi hùng.
Đận tháng chạp 72, sau 20 em mới được papa tống tiễn về nơi sơ tán tại Bắc ninh cách Hà nội có hơn chục cây số.
Ai đời, 1 buổi sáng, mở mắt ra thấy nhà chủ nơi nhà em trú nhờ với cả hàng xóm xôn xao. Ngó ra cửa lại thấy cả mấy ông dân quân đeo K44. Họ quây quanh 1 vật bằng sắt, to lắm, méo mó, cháy vàng khè nằm chình ình giữa sân. Người lớn thì chỉ trỏ. 3 ông dân quân vác súng đứng canh, vẻ mặt quan trọng lắm. Tầm nửa buổi sáng có xe tải bộ đội về cho người khiêng cái của kia đi mất.
Người lớn bẩu đấy là cái đuôi tên lửa ta.
Nhớ lúc đêm có báo động phòng không. Súng đạn đì đùng. Tên lửa bắn nghe nổ như sét.
May. Tầng 1 đạn SAM2 cháy hết nó rơi ngoài sân chớ rơi vào nhà thời giờ này chả còn lão Vịtxanh chém gió.
Nhà em có bà nội cùng 2 đứa em bé tí nên bác chủ nhà nhừng cho nằm phản và dùng luôn cái hầm phòng không đào dưới gầm phản. Gia đình họ đào 1 cái hầm nữa ngoài vườn sau nhà. Dân nhà quê tốt quá.
Món nợ ấy, cả đời em chẳng trả được.