Em lại khác cụ. Em không cho là vậy. Mấy con đèo này nó quá bình thường. À thật ra nếu dùng từ "quá" có thể một số người sẽ mắng em. Nhưng với em thì thế.
Kinh nghiệm của em là mấy con đèo ít tên tuổi ở Tây Bắc mới là những con đèo ngán ngẩm nhất. Lý do? Nó ít tên tuổi nên không được đầu tư, thành ra đường thì vừa nhỏ, vừa dốc, nắng thì bụi, mưa thì lầy lội, trơn trượn và luôn trong nguy cơ sạt lở. Trong khi mấy con đèo nổi tiếng đi qua lại chả có cảm giác sợ sệt gì. Lý do nó được hạ cốt, mở rộng để hạn chế dốc và cua gấp thành ra đi qua nó thấy như đi trong phố ấy

em ví dụ Pha Đin chẳng hạn, giờ quá to và phẳng rồi. Hay như Mã Pí Lèng, lần đầu qua nó, em đi qua bố nó đèo rồi mà cứ tưởng mình chưa tới đèo. Vì em nghe đồn nó cao lắm này nọ nên cứ ngóng. Tưởng phải thế nào cơ. Ai dè nó không như mình tưởng. Hay như đèo Bảo Lộc, dân SG cứ rỉ tai: lên Đà Lạt qua đèo Bảo Lộc sợ té đái. Thế mà em cũng đã bị "vượt qua lúc nào mà không biêt".
Chốt lại là các đèo của mình giờ càng nổi tiếng, đi càng nhàn rồi. Được cái đường đẹp, cảnh đẹp. Chứ bảo sợ thì em thấy không phải vậy