Ngành nail làm việc có hình thức theo kiểu ăn chia % giữa chủ và thợ. Tùy vào tiệm to hay nhỏ, lương cao hay thấp thôi. Ngành nail rất kén người, nên chủ và thợ thực ra là đối tác. Thợ càng giỏi thì lương càng cao (do ăn chia). Chủ cũng rất cần thợ giỏi, vì thợ giỏi, tốt thì kéo khách đến rất đông. Không giữ chân họ thì họ lại đi tiệm khác hoặc mở riêng.
Thuê mặt bằng rất đắt, và chi phí đầu tư cho một tiệm cũng không ít tiền. Ngành nail không phải là một ngành nhỏ, nó là ngành dịch vụ hàng tỷ đô.
Những người chủ chuyên đi mở tiệm nail, tuyển thợ tốt và ăn chia để hợp tác. Càng có nhiều tiệm, thì chủ càng có nhiều tiền.
Kinh doanh ngành này cũng ko đơn giản đâu, có cả một bộ máy chạy theo từ lựa chọn địa điểm, thuê mặt bằng, xây dựng, tuyển người, quảng cáo, quản lý .... Ai thành công thì thành triệu phú, ai ko có kinh nghiệm quản lý thì làm lẹt đẹt đủ ăn. Mấy cái người trên này là siêu sao rồi, nhìn quy mô đầu tư là biết. Thợ làm nail cũng vất vả lắm, toàn tiếp xúc với hóa chất và cả ngày cắm mặt vào tay chân của khách. Không phải ai cũng làm nail được, nó đặc biệt phù hợp với người Việt nên ngành này bà con ta thống trị ở nước ngoài.
Bên nước ngoài cắt tóc đã đắt, mà làm đầu thì còn đắt hơn. Người nước ngoài họ quan tâm bản thân lắm, nên không ngại chi tiền làm đẹp. Ngành dịch vụ này còn có tiền tip của khách, nhiều khi tip cao chẳng kèm gì lương. Ngoài việc tip là phổ thông thì làm việc ngành nail giống làm nghệ thuật vậy. Một bộ móng tay coi như một tác phẩm, mà tác phẩm đẹp thì tip nhiều, nhất là những người làm nail thật sự giỏi, có khi khách phải xếp hàng đặt lịch trước cả tuần.