Hết duyên thôi a
Một theard đầy cảm xúc với cá nhân e, cccm ạ, vừa sáng nay e đã sms cho ng kia tin nhắn này, xin chia sẻ vs cả nhà
Chẳng còn j qtrong phải ko e?
Mk chia tay, có thế thôi, e nhỉ?
Đoạn nhân duyên phải xếp vào quá khứ
Dẫu có khổ đau nhưng cũng thật rõ ràng.
Đời thật bn khi cảm xúc yth
Từ trái tim e đã dành cho ng khác
Vòng tay ôm, nụ hôn dịu ngọt
Hoài niệm mà thôi, a đã mất e rồi...
Quãng đời này a chìm giữa cơn say
Giữa men cay và vật vờ khói thuốc
Giờ ms thấm, ai y ai chân thật
Tha thứ cho a, lời hứa chẳng thành.
Xa a rồi, mong e sống bình an
Thứ lỗi cho a, con ng ko bản lĩnh
Ko cho đc e, hp e xứng đáng
Ko cho đc e, chỗ dựa vững vàng
Ko cho e dẫu chỉ 1 niềm tin
Lo trước, sợ sau, thiệt thòi e nhận lấy...
E biết ko? Khi a đã y e
Cả trái tim, cõi lòng a thổn thức
Giá như a, ko có j ràng buộc
Liệu phải khổ đau khi bất lực ntnay??? (27/9/2019)
09:29
Yêu đương với khôn dại là khái niệm khác nhau, là trạng thái tinh thần khác nhau, lấy được nhau là duyên số.Đúng là dại quá phải không cụ? Bây giờ hiện tại gia đình nhỏ là quan trọng nhất
Haha cụ chủ giống em.Quan điểm của em là cút. Thế cho nhanh
Ở với nhau được nửa tháng biết đâu quay ra đánh nhau, vấn vương gì
Sến quá ah.Hơn 20 năm trước 199x, lớp 11 thường viết thư để ở gầm bàn, ít kẹo dừa... Cứ thế lặp đi lặp lại, nỗi nhớ rồi yêu. Một buổi chiều, lấy hết can đảm xem người đấy, đập vào mắt mình một cô gái xinh, tóc dài. Lấy hết can đảm, chào buổi chiều tớ nhớ cậu, à anh nhớ em. Một gói kẹo dừa để lại và hắn bỏ đi. Vượt qua giới hạn, lời thư bắt đầu có những lời yêu, sinh nhật nàng hắn ngỏ lời , nụ hôn đầu từ đó. Chở nàng khuôn ngực nép vào hắn rạo rực. Vẫn tuổi học, những cái ôm trộm, những lần thò tay khám phá. Lần đầu, nàng cho đi quá giới hạn, thằng bé như được ăn kẹo, vội vàng nuốt ực chả thấy vị gì. Nàng khóc lóc sợ sệt. Mà có gì đâu, đâm được 2 cái thì phun chả thấy gì, còn xa lắm. Vậy đấy, nỗi sợ chấm dứt tình yêu, hắn nhớ và thèm lắm nhưng đành chịu. Học và đỗ đại học, cuộc sống mới, ty mới. Các lần sau, nó nhấm nháp thanh kẹo, nhào nặn nó, ăn từ từ để thấy dự vị, vị ngon, ngọt....
Cảm ơn em, tình đầu mãi đẹp, hắn vẫn nhớ, vẫn cười, vẫn tiếc. Tiếc là thiếu kinh nghiệm, mà kinh nghiệm không phải tình đầu mà từ sách, film... Cuộc sống bây giờ em/anh đều hạnh phúc. Anh em có một tình đầu đẹp. Và là miền yêu riêng, lần đầu 3 giây và xịt.
Hết thu thì lại có xuân, mùa của những đóa hoa bưởi nhỏ nhắn, thanh tao. Vậy mà con covid nó đè hết cảm xúc. Ngoài kia nắng lên trải dài trên những cung đường đã đi qua. Một màu xanh huyền ảo đang đến. Màu xanh màu của hy vọng. Cháu nhớ hồi xem phim một mình chống lại mafia có câu thoại của thanh tra Catania. Màu xanh là màu của tình yêu, em có muốn một chút màu xanh không?Viết đê, ko là hết mùa thu đới cô
Bây chừ đã nhớ chưa emĐể hôm nào em nhớ lại nyc đã, chứ cứ trơ trọi thế này ko viết nổi anh ạ
Ko phải ai cũng có được những cảm xúc tuyệt vời trong tình yêu như cụ chủ. em tâm huyết câu nói tình chỉ đẹp khi còn dang dở,.... anw chúc cụ chủ nhiều niềm vui và hp trong c.sHôm nay là một ngày vừa cuối năm cũ lại vừa đầu năm mới, có chút tâm trạng nên cháu viết về một kỷ niệm về một thời đã qua, các cụ đọc và chiêm nghiệm về một cuộc đời, lời đầu cháu xin viết tặng em hai câu thơ:
Hôm nay một ngày buốt giá của nước Đức khi mà băng tuyết đã cô lập một số "Verbandsgemeinde"
đơn vị hành chính cấp phường, cháu xin viết nên tâm sự của một người con xa xứ:
Tâm sự này tôi viết cho em, và hy vọng sẽ đến được tay em...
Lại một mùa Giáng Sinh qua rồi.Mỗi mùa giáng sinh đều gợi lại những kỷ niệm dù vui hay buồn.Vui thì nhiều nhưng có lẽ vui là tặng lũ trẻ chút quà,năm ngoái thì anh cũng ở nhà đốt lò sưởi tự giam mình trong căn phòng nhỏ và mua cái chăn bông mới về đắp nhớ lại những ngày cuối hạ,nhớ ánh mắt em hiền hòa,bàn tay em mềm mại vài nét buồn phảng phất nơi đôi mắt .Nhớ tới đó anh chợt thấy thương em đến lạ, nhớ tới cái lạnh gần như thấu xương giữa mùa hè trên Fulda nơi anh tới đón em,nhớ nụ cười dịu dàng và tâm sự của em một người con viễn xứ.
Anh nhớ những lá Mail của em và những SMS hàng ngày em vẫn gửi.Phương tây có câu chuyện cổ mỗi khi thấy sao băng chạy ngang bầu trời người ta thường chắp tay cầu nguyện một ước mơ,còn tôi ngày đó có cả một bầu trời sao băng. Giọng nói rất Hà Nội của em len lỏi theo tôi vào trong giấc ngủ nơi đó như trong chuyện cổ tích là nỗi nhớ là bâng khuâng anh như một cậu thanh niên mới biết yêu lần đầu,và nơi đó có em có tôi dắt tay nhau đi trên con đường đầy nắng gió.Cổ tích thường không có thật phải không em?Tôi vẫn thường hỏi em câu hỏi ấy và sợ một ngày tất cả sẽ hóa thành bọt biển hòa vào đại dương sâu thẳm.Em có cuộc sống của em và tôi cũng vậy,có bạn bè,có những niềm vui và có cả thêm em nữa.Thiên thần nhỏ của tôi giờ đây đã bay về một nơi phương trời xa xôi!Nơi phương trời nào hở em?Lòng tôi giờ đây lại chai hơn mà sao đôi khi nhớ em đến thắt lại.Nhớ thiên thần đã đem đến cho tôi tình yêu và khái niệm của tình yêu,anh thật ngốc ngếch khi vẫn không thể quên hết chuyện xưa không quên được hay không muốn quên?Tôi vẫn luôn nhớ em như một thiên thần nhỏ trong tôi còn thiên thần thì nói với tôi rằng „Ngày sau sỏi đá cũng cần có nhau“.
Em giờ không còn là của tôi nữa và cũng chưa bao giờ là của riêng tôi.Nhưng anh vẫn muốn nói cảm ơn em cảm ơn một quãng đời có tôi có em và có một "điều giản dị”.
Một mùa Giáng Sinh còn mãi,chúc em luôn mạnh khỏe và nụ cười rạng rỡ trên môi.
Anh.
Điều khó nhất trên đời là làm một trang nam tử
Ý chí vững vàng mà tình cảm mênh mang...
PS: Nếu em có đọc những dòng chữ này em sẽ biết ai viết tặng em
Bây giờ thì em ko còn nhớ gig nữa rồiBây chừ đã nhớ chưa em
Câu này cháu nghe đầu tiên của anh Ngọc Ngạn và chị Kỳ Duyên trong TNTình chỉ đẹp khi còn dang dở
Cưới nhau về nham nhở lắm cụ ơi