Cụ đừng làm em thêm nhớ các Mợ trên quán nữa...biết Quán trước đây 10 năm có phải đã không Hối tiếc như bây giờ không
Các người đẹp 10 năm trước giờ có người thành bà Ngoại dồi.Cụ đừng làm em thêm nhớ các Mợ trên quán nữa...biết Quán trước đây 10 năm có phải đã không Hối tiếc như bây giờ không
Đang nói mấy Mợ trên quán mà Lão...không nói ngoài đời nhéCác người đẹp 10 năm trước giờ có người thành bà Ngoại dồi.
Thì quán ấy chứ, giờ cũng toàn có nơi có chốn hết dồi còn gì?Đang nói mấy Mợ trên quán mà Lão...không nói ngoài đời nhé
Hơi nhiều đang "Chăn đơn gối chiếc" nhé...thế là lão lại sợ Lái 2 không đi sâu vào nòng quần chúng dồiThì quán ấy chứ, giờ cũng toàn có nơi có chốn hết dồi còn gì?
Chẳng biết lão nói ai mà đoánHơi nhiều đang "Chăn đơn gối chiếc" nhé...thế là lão lại sợ Lái 2 không đi sâu vào nòng quần chúng dồi
Thấy cụ Đá sỏi viết thơ em cũng cóp pết một bài.Từ hồi cấp 3 ai cũng bảo em lãng mạn thậm chí cấp 3, rồi đại học bọn bạn toàn gọi em là nhà thơ...hehe... Em ghét cay ghét đắng cái danh hiệu ấy. Thật. Em không lãng mạn. Hơi thực tế là đàng khác, có điều em thích ngắm nhìn và chiêm nghiệm vẻ đẹp cuộc sống. Thú vị, rất vui.
Thành phần này đa số lúc trẻ có vd, ko xấu trai, ăn nói đần độn thì tính cũng hâm hấp... đâm ra ko có bồ, ko dám ra "dịch vụ" hoặc vì ko có tiền hoặc nhát. Kết quả là bị ám ảnh về gái/chịch/xoạc, lúc già có tý tiền/quyền là nó phát ra thôiChả phải trẻ đâu cụ, đầy già trâu nhưng mở mồm ra chỉ chịch với xoạc. Có lẽ họ không có khái niệm tình yêu mà chỉ có khái niệm tình dục.
Em thì cũng tý nữa giống cụ, 2 lần cắn răng bỏ sĩ diện trẻ trâu, lờ đi ngang trái éo le mà cố bước cùng người ta. Giờ gia đình êm đẹp, con cái vui vẻ rồi, nhớ lại thì thấy đấy là quyết định quan trọng nhất, đúng nhất mà em làm đc.Lắm khi trâu già như bọn cháu cũng tâm tư lắm cụ ạ. Có khi chỉ một câu nói vô tình hay gặp lại ánh mắt thân quen người xưa là về cũmg mất ngủ mấy đêm, tốn khối rượu bia...
Năm ngoái cháu xuống Cần Thơ, ghé thăm nhà vc anh bạn thân. Hồi xưa 2 thằng yêu 2 chị em gái, nhưng chỉ 1 đôi là anh bạn và cô chị nên duyên vc. Khoảng 11 h thì cô em từ nơi làm cũng đến. Em hỏi một câu :" Anh mới về chơi à, sao lâu quá không thấy anh về?" Nghe thật gần gũi thân thuộc như người trong nhà chứ không phải mình là khách. Nhưng thật buồn, em nhìn cháu với ánh mắt buồn u uất, không hiểu có ý trách móc gì không... những kỷ niệm cũ chợt ào về... 30 năm đã trôi qua, từ lúc quen em còn là cô nữ sinh lớp 11 ánh mắt thơ ngây trong vắt và bây giờ em đã thành góa phụ...những vết nhăn chân chim dấu ấn của thời gian+ lo toan vất vả của một phụ nữ ít có điều kiẹn chăm sóc cho bản thân mình. Hơn 5 năm qua phải một mình lo toan gánh vác trách nhiệm gia đình, nuôi dạy con cái. Suốt bữa cơm cả 4 người không ai nhắc đến chuyện cũ , cố gắng nói chuyện công việc, con cái... nhưng có vẻ mỗi người đều theo đuổi một ý nghĩ riêng... "giá mà, nếu mà, sao hồi đó..."
Chỉ cầu mong cho em vững vàng vượt qua hoàn cảnh, mong em sớm tìm lại được hp cho mình...
Đừng khóc, lại đâi em dỗCụ đừng làm em thêm nhớ các Mợ trên quán nữa...biết Quán trước đây 10 năm có phải đã không Hối tiếc như bây giờ không
Lão kể thử em xem nào?Hơi nhiều đang "Chăn đơn gối chiếc" nhé...thế là lão lại sợ Lái 2 không đi sâu vào nòng quần chúng dồi
Mỗi người tự cảm nhận và hưởng thụ theo cách của riêng mình, người thì thích kim cương, người thì cắm hoa, người thì làm thơ, cháu đôi khi chỉ là ngắm những bông tuyết rơi bên cửa sổ, hay một sáng tháng 5 mở cửa ra đã thấy là hoa, nhìn sang bên kia là sườn đồi, dưới nữa là thung lũng, rồi lại sườn đồi tiếp đó là cánh rừng xanh ngút tầm mắt. Những ngày tháng đó đôi khi có cảm giác Đà Lạt đang ở ngay ngoài cửaTừ hồi cấp 3 ai cũng bảo em lãng mạn thậm chí cấp 3, rồi đại học bọn bạn toàn gọi em là nhà thơ...hehe... Em ghét cay ghét đắng cái danh hiệu ấy. Thật. Em không lãng mạn. Hơi thực tế là đàng khác, có điều em thích ngắm nhìn và chiêm nghiệm vẻ đẹp cuộc sống. Thú vị, rất vui.
Cụ đừng làm em ngẩn ngơ nữaMỗi người tự cảm nhận và hưởng thụ theo cách của riêng mình, người thì thích kim cương, người thì cắm hoa, người thì làm thơ, cháu đôi khi chỉ là ngắm những bông tuyết rơi bên cửa sổ, hay một sáng tháng 5 mở cửa ra đã thấy là hoa, nhìn sang bên kia là sườn đồi, dưới nữa là thung lũng, rồi lại sườn đồi tiếp đó là cánh rừng xanh ngút tầm mắt. Những ngày tháng đó đôi khi có cảm giác Đà Lạt đang ở ngay ngoài cửa
Có gì đâu cụ, cháu cũng có những lúc chai lỳ đi tất cả, không ham muốn, không khát khao, không bon chen hài lòng với tất cả, mùa đông đi làm về trời đã tối, xách than lên đốt lò, sáng ra cào tuyết rồi mới đi làm, chiều thu thì quyét lá đứng tán phét với mấy ông nông dân, thanh bình và an toàn, đối với các cụ thì buồn nhưng cháu thế là đủ. An toàn quá để chui ra cái vỏ ốc đó lại phải cần rất nhiều nghị lựcCụ đừng làm em ngẩn ngơ nữa
Khổ lắm!
Tặng tấm ảnh, cụ vui lên điCó gì đâu cụ, cháu cũng có những lúc chai lỳ đi tất cả, không ham muốn, không khát khao, không bon chen hài lòng với tất cả, mùa đông đi làm về trời đã tối, xách than lên đốt lò, sáng ra cào tuyết rồi mới đi làm, chiều thu thì quyét lá đứng tán phét với mấy ông nông dân, thanh bình và an toàn, đối với các cụ thì buồn nhưng cháu thế là đủ. An toàn quá để chui ra cái vỏ ốc đó lại phải cần rất nhiều nghị lực
Hoá ra là mợ xin lỗi vì cháu nhầm, cơ mà đó là câu chuyện cũ rồi, tự nhiên cháu viết một chút chứ dạo này chai lỳ quá. Ngoài kia đào, quất đang rực rỡ và rộn ràng sắc xuân, chúc mợ một mùa xuân mới an bình và hạnh phúcTặng tấm ảnh, cụ vui lên đi