Trải qua mỗi cuộc tình, mỗi tình cảm, người ta trưởng thành hơn. Tình đầu là bước đầu tiên, và người ta cứ đi mải miết những bước tiếp sau. Có bước chân sâu đậm in trên cát, có bước chân như chưa từng tồn tại trên đá, có bước qua suối, có bước chênh vênh sườn đồi,... có tình thoáng qua, có tình ghi tâm khắc cốt; có tình chỉ giữ trong lòng, có tình vùi dập từ lời đầu bày tỏ... Nhưng, có những người có lẽ không bao giờ có trọn vẹn cảm giác trưởng thành, bởi vì, tới cuối đời họ cũng vẫn không hiểu mình muốn gì, mình thích gì, mình đã có gì. Có tàn nhẫn không khi nói: Người ta mãi nhớ về tình cũ, chỉ bởi vì tình mới chưa đủ tốt, mà thôi.
Khi mười sáu tuổi cô gái có thể từ chối bạn trai chỉ vì hình ảnh áo ba lỗ, khăn mặt vắt ngang vai, sáng thức giấc ra khu sinh hoạt chung, một buổi ngoại khoá; Chàng trai không thể ưa nổi cô gái nhạt nhoà phẳng lỳ luống cuống góc lớp... Muôn vàn lý do, chả đâu vào đâu, nhưng người ta làm rất nhiều điều chả để làm gì, vẫn trải qua những việc chả tốt cho ai, để lớn lên, để hiểu như thế nào là có ích, như thế nào là có ý nghĩa, như thế nào là yêu thương... Liệu có chàng trai nào tiếc cô gái không có gì nổi bật năm xưa? Liệu cô gái hai mươi sáu tuổi có tiếc chàng trai biết chăm sóc từng ly từng tí thay vì chỉ tạo dáng và kể về bản thân? Cuộc sống thay đổi khi chúng ta thay đổi.
Tình cảm qua đi, tình cảm ở lại. Khi người ta yếu lòng, khi người ta vui, khi người ta buồn, khi người ta cô đơn... Nhớ! Có đáng không? Để yêu thương. Để cho đi. Để nhận lại. Vô nghĩa? Rất nhiều điều ta làm, trong cuộc đời mình, những mảnh ghép dù có màu, không màu, có hình, không hình, tạo thành bức tranh. Ta sẽ là gì nếu chỉ chọn làm những điều ý nghĩa? Không có từng mảnh ghép, sẽ chẳng bao giờ có ký ức, không có tuổi thơ, không có đau đớn, cũng sẽ chẳng còn hạnh phúc. Dẫu có hối hận, cũng hãy để bản thân được làm những điều vô nghĩa. Sống một lần được làm Con Người, biết còn có kiếp sau? Hãy cho phép mình được yêu thương...