Rồi một ngày tình cờ mình gặp lại nhau
Giữa mùa thu ngọn cỏ may găm đầy nỗi nhớ
Con phố quen khi xưa là duyên nợ
Để bùi ngùi hai đứa tiễn đưa nhau
Em khác xưa nhiều lắm tóc muối màu
Còn tôi da nhăn nheo, mái đầu bàng bạc
Hai kẻ xa lạ tưởng chừng như đã khác
Suốt quãng thời gian bên người ấy của mình
Em kể tôi nghe về những câu chuyện của lặng thinh
Qua bao sóng gió gia đình mới hiểu câu duyên nợ
Và trong mắt em tôi vẫn còn như thế
Dù thăng trầm bão tố đã thay đổi ít nhiều
Ngày xưa mình vương một chữ yêu
Cả thanh xuân ở bên nhau san sẻ
Ngỡ xa nhau âu cũng là duyên nợ
Trốn tìm nhau xa vời vợi hao gầy
Em đã hiểu rằng cuộc sống là hôm nay
Tôi cũng hiểu trách nhiệm nào chồng vợ
Như thu đến thản nhiên từng góc phố
Bao con tim thổn thức bước theo chồng
Thời điểm nào? ta gặp lại nữa không?
Em quay lưng về còn tôi bước tiếp
Quãng đời rộng để lại bao luyến tiếc
Cúi mặt quay lưng lặng lẽ tiễn thu đi
Khi cuộc đời mình chẳng thể có nhau
Xin đừng đến trong giấc mơ anh nữa
Để vơi bớt nỗi buồn đau trăn trở
Anh mất em, anh mất cả chính mình
Có những điều chẳng thể thanh minh
Có lỗi lầm không dễ gì tha thứ
Nhớ về anh, xin đừng day dứt nữa
Thời gian qua có trở lại bao giờ ?
Kỷ niệm ngày nào, giờ gặp lại trong mơ
Một phút thôi được sống trong quá khứ
Anh nhận về mình lòng chân thành dang dở
Nhận về mình nguyên vẹn cuộc chia ly
Để mai này mỗi đứa một đường đi
Em không trách, không giận hờn ai cả
Em đừng lo cho đời anh vất vả
Em đừng buồn, khi tất cả đã qua
Giã từ rồi, xin em hãy thứ tha
Những đắn đo của trái tim yếu đuối
Những xót xa của một thời nông nổi
Làm khổ em, làm khổ cả chính mình
Anh xin nhận làm kẻ vô tình
Không thể bên em giữa dòng đời nghiệt ngã
Không thể sẻ chia những nhọc nhằn vất vả
Không thể cùng em thắp ngọn lửa tình yêu
Cũng không thể bù đắp những nỗi đau
Xin em hãy cố quên đi chuyện cũ
Nhớ về anh một lần thôi là đủ
Một lần thôi, trong suốt cuộc đời mình....
(Sưu tầm)