- Biển số
- OF-318141
- Ngày cấp bằng
- 2/5/14
- Số km
- 1,358
- Động cơ
- 305,834 Mã lực
Em thì cứ mưa auto buồn vu vơ.
Lâu rồi em mới đọc 1 thớt lãng mạn & nhẹ nhàng như vậy.Mấy nay dịch cô vy nên ai cũng cố nhanh chóng làm xong việc để về nhà. Mình cũng không ngoại lệ hết giờ làm là vội về chuẩn bị cơm nước cho mấy ba con . Hôm nay nấu xong chồng nhắn 19h mới về ăn cơm. Nếu cách đây 15 -16 năm thì thể nào vợ cũng buồn, cũng giận lẫy. Giờ thì có chút thời gian thảnh thơi cho mình sao mà thấy nó quý thế. Lên phòng ngả vào ghế định với cuốn sách bỗng nghe tiếng mưa rả rích ngoài sân. Mình gần như không dám thở, rất lâu rồi cứ cuốn theo công việc, chồng con chẳng thể nhớ bao lâu rồi chưa nghe được tiếng mưa. Bỗng nhớ ngày còn bé da diết. Nhớ mẹ, nhớ bố, nhớ ngôi nhà nhỏ thân thương và nhớ cả những mộng mơ thời thiếu nữ. Chợt nhận ra rằng mình không giàu nhưng vẫn còn hạnh phúc hơn rất nhiều người đang còn vất vả dưới mưa ngoài kia. Trưởng thành rồi mới nhận ra có ngôi nhà để ở, có người để chờ cơm là hạnh phúc lắm rồi. Thế nên biết đủ là đủ, an yên hay không là ở lòng mình phải không cụ mợ
Cảm ơn cụ nhiều!Lâu rồi em mới đọc 1 thớt lãng mạn & nhẹ nhàng như vậy.
Đọc xúc động quá.Em viết cho ngày nắng...
Dịch cô Vy làm SG đỡ ngột ngạt hơn nhưng nắng thì vẫn thế, bỏng rát và chói chang...
Tà tà lái xe đuổi theo ánh mặt trời đang dần tắt bởi về nhà cũng chẳng có ai đợi, cũng không cần vì ai mà vào bếp... Nếu là ngày xưa chắc sẽ lang thang đến muộn mới về nhưng giờ em lại chỉ thích không gian thật yên tĩnh, có thể lười biếng nằm trên ghế sofa nghe một bài hát hay hoặc mơ màng ngủ quên... Bữa tối thường được giải quyết rất đơn giản bằng một trái táo hay một ly sữa đậu nành. Lâu rồi em không có thói quen ăn tối, đỡ tốn kém hẳn .
Nhiều người hỏi em: có buồn không? Có chán không? Em cười: đời chán em chứ em nào biết chán đời!!!
Tối nay SG mát mẻ, em lại muốn lội bộ xuống phố ăn một món gì đó ngon ngon, uống một ly nước thật lạnh, ghé qua xe bán quần áo cũ của bà cụ câm quen biết đã 6 năm để... nói chuyện với bà... dù mỗi lần em ghé bà toàn than "mỏi tay" vì gõ phím điện thoại .
P/s: đồng bọn nào của em có đi ngang qua và đọc được vài dòng lãng đãng này thì vui lòng đừng suy diễn sâu xa gì nhé, em hãi trí tưởng tượng của mấy người lắm. Để iên cho em sống chậm chút nào
Cụ định suy diễn gì thếĐọc xúc động quá.
Cho đến đoạn P/S đâm ra lại nghĩ ngợi và suy diễn
Đêm nằm cạnh gấu nghe bài này thấy nhẹ nhàng mà hay phết hehe. Thanks mợ.Sài Gòn hôm nay vẫn nắng nhưng em không còn thấy cảm giác bỏng rát, chói chang của ngày hôm qua. Cũng bởi vì giữa trăm ngàn khốn khó bao vây em đã tìm ra một lối đi riêng cho mình và các cộng sự .
Trưa nay, ngang qua ngã tư quen thuộc hàng ngày, em thấy nắng như nhảy nhót qua cửa kính, trên vòm cây xanh ngát... Sài Gòn vẫn thế, vẫn thân thương, vẫn luôn đãi ngộ những kẻ biết cố gắng không ngừng...
Tối nay em lại ăn táo thay vì bữa tiệc mừng thắng lợi như thời kỳ chưa có nàng Vy xuất hiện, nghe ca sĩ Thanh Hà hát và tán gẫu với vài người bạn...
Hạnh phúc là khi đạt được thành tựu từ nỗ lực của bản thân, là khi có những người luôn yêu thương mình vô điều kiện, là khi có ai đó luôn đợi ở cuối đường...
Cụ có thể tìm phiên bản giọng nam do ca sĩ Quốc Thiên hát, cũng rất hay và touch heart. Chúc cụ buổi tối ấm áp bên gấuĐêm nằm cạnh gấu nghe bài này thấy nhẹ nhàng mà hay phết hehe. Thanks mợ.
Vầng. Mợ cũng thích Quốc Thiên ạ. Em rất thích nghe bạn ấy hát live. Chúc mợ buổi tối vui vẻ bên ca khúc nhẹ nhàng này nhé.Cụ có thể tìm phiên bản giọng nam do ca sĩ Quốc Thiên hát, cũng rất hay và touch heart. Chúc cụ buổi tối ấm áp bên gấu
Em chỉ thích vài bài hát của bạn ấy thôi ạVầng. Mợ cũng thích Quốc Thiên ạ. Em rất thích nghe bạn ấy hát live. Chúc mợ buổi tối vui vẻ bên ca khúc nhẹ nhàng này nhé.
Mấy nay dịch cô vy nên ai cũng cố nhanh chóng làm xong việc để về nhà. Mình cũng không ngoại lệ hết giờ làm là vội về chuẩn bị cơm nước cho mấy ba con . Hôm nay nấu xong chồng nhắn 19h mới về ăn cơm. Nếu cách đây 15 -16 năm thì thể nào vợ cũng buồn, cũng giận lẫy. Giờ thì có chút thời gian thảnh thơi cho mình sao mà thấy nó quý thế. Lên phòng ngả vào ghế định với cuốn sách bỗng nghe tiếng mưa rả rích ngoài sân. Mình gần như không dám thở, rất lâu rồi cứ cuốn theo công việc, chồng con chẳng thể nhớ bao lâu rồi chưa nghe được tiếng mưa. Bỗng nhớ ngày còn bé da diết. Nhớ mẹ, nhớ bố, nhớ ngôi nhà nhỏ thân thương và nhớ cả những mộng mơ thời thiếu nữ. Chợt nhận ra rằng mình không giàu nhưng vẫn còn hạnh phúc hơn rất nhiều người đang còn vất vả dưới mưa ngoài kia. Trưởng thành rồi mới nhận ra có ngôi nhà để ở, có người để chờ cơm là hạnh phúc lắm rồi. Thế nên biết đủ là đủ, an yên hay không là ở lòng mình phải không cụ mợ
Dạ thật sự là em không thấy buồn ạ. Ở trong nhà nghe mưa em thấy ấm cúng và tự bằng lòng với mình đó cụ. Chúc cụ luôn vui ạMợ làm tôi nhớ đến câu hát của Quang Lê "Đời từ muôn thủa, tiếng mưa có vui bao giờ..." trong bài chuyện 2 mùa mưa. Tại sao lúc vui người ta không nghĩ đến, mà cứ khi buồn là nhớ đến mưa. Mưa rả rích, mưa rào, hay mưa phùn, mưa bay đều mang trong nó những nỗi buồn man mác. Có phải chăng mưa cũng như những dòng lệ của đời người, nó đa phần chỉ đến khi người ta buồn, người ta đau khổ.
Cụ thật là may mắn và hạnh phúc! Cố mà tận hưởng đi ah.Mấy nay dịch cô vy nên ai cũng cố nhanh chóng làm xong việc để về nhà. Mình cũng không ngoại lệ hết giờ làm là vội về chuẩn bị cơm nước cho mấy ba con . Hôm nay nấu xong chồng nhắn 19h mới về ăn cơm. Nếu cách đây 15 -16 năm thì thể nào vợ cũng buồn, cũng giận lẫy. Giờ thì có chút thời gian thảnh thơi cho mình sao mà thấy nó quý thế. Lên phòng ngả vào ghế định với cuốn sách bỗng nghe tiếng mưa rả rích ngoài sân. Mình gần như không dám thở, rất lâu rồi cứ cuốn theo công việc, chồng con chẳng thể nhớ bao lâu rồi chưa nghe được tiếng mưa. Bỗng nhớ ngày còn bé da diết. Nhớ mẹ, nhớ bố, nhớ ngôi nhà nhỏ thân thương và nhớ cả những mộng mơ thời thiếu nữ. Chợt nhận ra rằng mình không giàu nhưng vẫn còn hạnh phúc hơn rất nhiều người đang còn vất vả dưới mưa ngoài kia. Trưởng thành rồi mới nhận ra có ngôi nhà để ở, có người để chờ cơm là hạnh phúc lắm rồi. Thế nên biết đủ là đủ, an yên hay không là ở lòng mình phải không cụ mợ
Mợ may mắn quá, em thì kém may mắn hơn. Vừa quất xong mới nghĩ đến gia đìnhChưa đến đoạn đó thì chồng về cụ ạ. Ngặt một nỗi chồng em luôn luôn là người đến đúng lúc để kéo em về thực tại vì vậy NYC chỉ là người dưng cụ à.