Nói đến mưa,
Em đến bây giờ không quên cảm giác ấy!
Một buổi tối năm mười chín tuổi, đứa con gái mạnh dạn tỏ tình với anh chàng mình thầm thương trộm nhớ suốt 2 năm trong một quán cafe lãng mạn.
Tiếc thay, tuổi trẻ thiếu kinh nghiệm ái tình, thừa xốc nổi và không dự phòng kết quả
nên nhận ngay cú sốc đầu đời là cái lắc đầu ngại ngùng nhè nhè....
Bước chân ra khỏi quán thì trời đổ mưa. Mưa to lắm, mưa trắng trời, ào ào như ai đổ cả thùng nước từ trên trời xuống. Mưa xối xả ướt đẫm tóc tai quần áo, mưa ngập cả vành mắt đỏ hoe. Tự nhiên cảm xúc như được tháo phanh, con bé vừa đi lững thững trên vỉa hè vừa khóc nức nở, khóc từ lúc ra khỏi quán đến lúc về trước cửa nhà, khóc vì tủi thân, khóc vì mối tình đầu chưa chớm nở đã sớm lụi tàn, khóc vì nỗi thất vọng thiếu nữ lần đầu biết yêu....
Nhiều năm qua rồi nhưng đến giờ em vẫn vẹn nguyên cảm giác bâng khuâng ấy mỗi khi nhìn trời mưa. Nhiều lúc lẩn thẩn nghĩ lại, em vẫn buồn cười vì nếu mối tình đó đến chậm vài năm, khi mà ta đã hiểu đời hơn thì đố chàng thoát khỏi tay em. Tuy nhiên bài học nào mà chẳng có học phí, tình đầu dang dở thế mới có chuyện để vui......