Anh theo chân các chú vào đây đó, thậm thà thập thụt mái mới dám vàoHôm nay cụ này lại rảnh ra tìm nhà yêu thế này
Anh theo chân các chú vào đây đó, thậm thà thập thụt mái mới dám vàoHôm nay cụ này lại rảnh ra tìm nhà yêu thế này
Cái môn này khó nhờ, thôi bỏ qua đi cậu, yêu chỉ vì yêu mà đi cũng chỉ vì muốn đi. Ký ức bất biến còn lòng người luôn thay đổi, tính chi chuyện xa xưa, chỉ cần gói ghém hiện tại và tương lai bằng những mảng màu sáng là ok rồi. Chúc cậu luôn vui vẻ nháKhông, tớ muốn mượn mấy dòng văn xuôi của Ofer đấy hỏi cậu về Tình Yêu thôi. Cái đấy không phải của tớ
Còn tớ cũng nhẹ nhàng như cậu nói thôi
Hoa sữa vãn nồng nàn đầu phố đêm đen, có lẽ nào anh lại quên em, có lễ nào anh lại quên em ....
Mùi hoa sưa nồng nàn đến ngạt thở cùng tiếng nhạc đâu đó xa xa, giữa đêm thâu gợi cho tôi về với vùng đầy kỷ niệm.....
Về với một thời đã nông nổi đi qua!
Sương bụi lất phất bay, mang cái đông se se lạnh của tối Noel nhẹ nhàng tựa nàng thiếu nữ... một mình bên cửa sổ dưới ánh vàng hắt hiu le lói của bóng đèn đường xa xa, ký ức của những nỗi buồn lạc lõng trong đêm ùa về.......
Tiếng lá rụng ngoài kia vô tình như bước chân ai dẫm lên những tháng năm kỷ niệm... Nơi đấy đã từng là thiên đường mong manh của .... Mà sao giờ lạnh lẽo .... Thời gian khắc khoải chậm trôi .....
(...) còn nhớ cách đây (...) năm cũng một đêm trời mùa đông, Noel...cũng bụi sương lất phất bay... cũng nồng nàn mùi hoa sữa ai đó cùng nhau bên ly cà phê nghe " hoa sữa vẫn nồng nàn đầu phố đêm đen....." Và khi đó ai đấy đã nhìn thẳng vào mắt (....) ngỏ lời vụng dại.....
Thế mà...
Lối cũ ngày xưa vẫn còn đó, trong bài hát lại là minh chứng cuộc tình dở giang... nơi nào ai đó vẫn chờ, dẫu biết chẳng bao giờ đến nơi ấy nữa.
Đêm nay mùi nồng nàn hoa sữa vẫn tràn về cùng với dòng cảm xúc khắc khoải được góp bởi ly cà phê đắng chát, hương sữa vẫn nồng... đông vẫn nhẹ nhàng miên man... Vậy mà.... Vì đâu hỡi...!?
Hỡi những chiếc lá vàng heo hắt uốn lượn theo ngọn gió mang miền ly biệt...
.......
.......
Xa xa tiếng một bản nhạc mới cũng đã kết thúc...chuyện... cũng đã lùi vào dĩ vãng...Vậy mà sao tôi vẫn buồn vẫn day dứt ... đã rơi theo chiếc lá vàng, một mình ai lang thang hát bài tình ca.....
Và bất chợt
Thà là rong rêu, lênh đênh trên biển. Thà là chim bay vui theo tháng ngày....
Tối Noel thật êm ả, vào nhà vì yêu mà đến vơ vẩn thả hồn bay bay theo từng còm mem các cụ, các mợ ....Vâng ạ
Theo cái nick "Ba Ngơ" của cụ thì đúng là nghe hiền lành thật, nhưng ẩn trong đó thì là "Giả si bất điên", cao thâm khác gì Tôn Tẫn đâu ạ.
Nên đã hữu duyên, thì cụ cứ lấy chữ Ngơ mà đối đãi với bọn em cho nhà này thêm vui. Và "giữ" chữ Anh để bọn em gọi cho thân mật nhá.
Anh yêu bọn em, đến với bọn em, thì anh ở lại với bọn em nhá.
P/s: em muốn vod anh mấy lần, nhưng em mít đỏ, anh thông cảm.
Vâng, chắc trong lúc mod nào đó lơ ngơ, lại tích nhầm, nên làm nổ tung nhà đó thôi, vì tưởng nhà hoang.Cụ ấy đang lục tìm trong ký ức rồi, thôi mời cụ ngồi chơi xơi tạm chén trà trong lúc chờ cụ ấy đi chuộc nhà về nhé
Cái môn này khó nhờ, thôi bỏ qua đi cậu, yêu chỉ vì yêu mà đi cũng chỉ vì muốn đi. Ký ức bất biến còn lòng người luôn thay đổi, tính chi chuyện xa xưa, chỉ cần gói ghém hiện tại và tương lai bằng những mảng màu sáng là ok rồi. Chúc cậu luôn vui vẻ nhá
Em bên này có dám vào đâu ạ,chỗ nào có nhiều mợ đẹp là em tránh xa anh ạAnh theo chân các chú vào đây đó, thậm thà thập thụt mái mới dám vào
Em mỗi mình chả biết đi đâu mợ ạ.Hôm nay cụ không đi chơi Noel với người yêu mà lại lạc vào đây thế này
À e vẫn tôn trọng văn hóa của họ nên e đòi hỏi người ta cũng phải tôn trọng văn hóa của mình thôi cụ ạ. Chứ ko phải e ko mở lòng đâu..^^..Cái này thì chả liên quan, nó chỉ là tên gọi thôi cậu. Việt mình bố, mẹ, ông bà, cô dì chú bác vẫn bế bé con lên nựng và xơm vào má đấy chứ
Còn tớ đương nhiên cậu chả " bisous " vì " bisous " thì mấy anh Tây độc thân kia đã chả tha cậu thế nàyvà cậu chả có thời gian lên OF, để tớ được nói với cậu
Cụ đúng là thầy Ngạn rồi, mợ Hà Lan đâu rồi cụ ?Công nhận là khó cậu nhỉ, những cái cậu nói sao giống tớ đã từng nghĩ, từng viết trên OF này từ rất lâu, có lẽ gần chục năm rồi. Tớ trích lại một đoạn đấy nhé:
" Lâu rồi tôi không còn có thời gian ngồi vẫn vơ suy nghĩ quá nhiều những thứ hỗn loạn trong đầu mình để biến nó thành một thứ logic, dễ hiểu, để cặn kẽ rồi viết ra như kiểu một thứ giải trình cho mọi người hiểu mình. Hiểu mong muốn của mình, buồn vui, giận dỗi, tình yêu , tình bạn và để biết rằng cuộc sống này đầy bất ngờ và phức tạp ra sao trong mắt tôi.
Cứ thế mà từng đấy thời gian trong đời đã trôi qua. Tôi không còn ước mong, lớn thêm hơn chút, để được tự quyết định cuộc sống của mình. Để thoát khỏi áp lực khi còn bé với những ấp ủ và mong ước của bố mẹ đặt lên mình. Vì tôi quá đủ cái tuổi tôi phải trưởng thành và cần phải sống trách nhiêm.
Có một người mà tôi rất quý đã nói, "Quá khứ là điều ghê gớm lắm.. vì mãi mãi ta không thay đổi được nó..."
Tương lai là một điều gì mờ ảo mà chẳng bao giờ lường trước....
Chỉ có hiện tại tôi sống tốt nhất cái cách mà mình có thể sống. Làm tốt nhất việc mà mình phải làm... Yêu hết lòng những người mình yêu thương, tôi giật mình tự hỏi... Thế còn vế kia thì sao?? còn họ..?
Vì thế cũng từ lâu tôi không còn sống cái cách sống quá đòi hỏi người khác phải làm gì cho mình, phải cung phụng và rồi mình đáp trả. Tôi không còn cái thói quen sống trong những mối quan hệ có cho mới có nhận
Đơn giản lắm, nhưng cuộc sống đâu dễ cho ta có được những điều giản đơn mà có cho thì rồi chính ta lại làm mất đi sự đơn giản đó thôi. Con người luôn ghét sự phức tạp nhưng lại toàn làm mọi thứ phức tạp và rối loạn lên.
Cũng như vậy để nói đến những mối quan hệ quanh tôi... Tôi sẽ không bao giờ làm tổn thương đến ai. Tôi chỉ tránh xa họ khi họ làm tổn thương đến tôi mà thôi. Cái sự tránh xa đó có thể gọi là loại bỏ cũng được... Ít hay nhiều nó cũng sẽ khiến tôi không phải đa mang. Không phải một lần nữa thu xếp những thứ loạn nhịp trong đầu mình để rồi lại lọ mọ biến nó thành một thứ logic..dễ hiểu,. để cặn kẽ rồi viết ra như kiểu một thứ giải trình cho mọi người hiểu mình, hiểu mong muốn của mình, buồn vui, giận dỗi, tình yêu., tình bạn và để biết rằng cuộc sống này đầy bất ngờ và phức tạp ra sao trong mắt tôi...Thế cũng là quá đủ cho cái đầu của tôi rồi!
Nói thế thôi, và vì tôi là người sống theo cảm xúc mà, có thoát ra được đâu... Tôi vẫn cứ đang viết đây thôi, vẫn miên man., nan giải để rồi chính bản thân cũng cảm thấy khó hiểu..
Dẫu biết mọi thứ trên đời đều mỏng manh..
Nhưng bằng bản năng sống và từ đáy lòng, trong tâm tôi luôn ước muốn...Những người quan trọng của tôi.. Hãy ở lại bên tôi nhé.. ! "
Cụ ấy đang lục tìm trong ký ức rồi, thôi mời cụ ngồi chơi xơi tạm chén trà trong lúc chờ cụ ấy đi chuộc nhà về nhé
Đây nhá hai anh, chịVâng, chắc trong lúc mod nào đó lơ ngơ, lại tích nhầm, nên làm nổ tung nhà đó thôi, vì tưởng nhà hoang.
Đấy là ngày xưa thôi bác, văn với bút giờ cùn rồi. Chịu không viết nổiCụ đúng là thầy Ngạn rồi, mợ Hà Lan đâu rồi cụ ?
Bỏ xừ, trong trí nhớ của em thì hội đó thuộc Chi hội XX, hóa ra nó lại ở bên ngoài.
Cám ơn cậu, vậy là qua bao sóng ghềnh cuối cùng cũng được cậu chào mừng và không đuổi đi ra đi nữaÀ e vẫn tôn trọng văn hóa của họ nên e đòi hỏi người ta cũng phải tôn trọng văn hóa của mình thôi cụ ạ. Chứ ko phải e ko mở lòng đâu..^^..
Thôi trước lạ sau quen, chào mừng cụ tới nhà Vì yêu... của chị Chanh nhà e ạ!
E sợ là xuất hiện cả Trà Long rồi ấy chứ, Hà Lan là dĩ vãng roài kìaCụ đúng là thầy Ngạn rồi, mợ Hà Lan đâu rồi cụ ?
Cảm ơn cụ, em save link để bữa nào tĩnh tâm sẽ xem các cụ ở bển yêu thế nào ạ.
Bỏ xừ, trong trí nhớ của em thì hội đó thuộc Chi hội XX, hóa ra nó lại ở bên ngoài.
Dạ tại cụ tự nhiên cứ xông vào nhà chị em bắt e nhận người nên e hãi hãi là. E nghe lời chị e có đi chơi xa bao giờ đâu mà quen biết rộng thế đcCám ơn cậu, vậy là qua bao sóng ghềnh cuối cùng cũng được cậu chào mừng và không đuổi đi ra đi nữa
Vâng mợ, em là người đi lạc.Cảm ơn cụ, em save link để bữa nào tĩnh tâm sẽ xem các cụ ở bển yêu thế nào ạ.
Hoá ra cụ bên dưới mới là người đi lạc
Hôm nay em cạn rượu rồi, mai em sẽ mời cụ sau ạ , em cũng từng một thời lãng đãng mây bay nhưng giờ hết rồi, chắc bị nghiệp quậtCông nhận là khó cậu nhỉ, những cái cậu nói sao giống tớ đã từng nghĩ, từng viết trên OF này từ rất lâu, có lẽ gần chục năm rồi. Tớ trích lại một đoạn đấy nhé:
" Lâu rồi tôi không còn có thời gian ngồi vẫn vơ suy nghĩ quá nhiều những thứ hỗn loạn trong đầu mình để biến nó thành một thứ logic, dễ hiểu, để cặn kẽ rồi viết ra như kiểu một thứ giải trình cho mọi người hiểu mình. Hiểu mong muốn của mình, buồn vui, giận dỗi, tình yêu , tình bạn và để biết rằng cuộc sống này đầy bất ngờ và phức tạp ra sao trong mắt tôi.
Cứ thế mà từng đấy thời gian trong đời đã trôi qua. Tôi không còn ước mong, lớn thêm hơn chút, để được tự quyết định cuộc sống của mình. Để thoát khỏi áp lực khi còn bé với những ấp ủ và mong ước của bố mẹ đặt lên mình. Vì tôi quá đủ cái tuổi tôi phải trưởng thành và cần phải sống trách nhiêm.
Có một người mà tôi rất quý đã nói, "Quá khứ là điều ghê gớm lắm.. vì mãi mãi ta không thay đổi được nó..."
Tương lai là một điều gì mờ ảo mà chẳng bao giờ lường trước....
Chỉ có hiện tại tôi sống tốt nhất cái cách mà mình có thể sống. Làm tốt nhất việc mà mình phải làm... Yêu hết lòng những người mình yêu thương, tôi giật mình tự hỏi... Thế còn vế kia thì sao?? còn họ..?
Vì thế cũng từ lâu tôi không còn sống cái cách sống quá đòi hỏi người khác phải làm gì cho mình, phải cung phụng và rồi mình đáp trả. Tôi không còn cái thói quen sống trong những mối quan hệ có cho mới có nhận
Đơn giản lắm, nhưng cuộc sống đâu dễ cho ta có được những điều giản đơn mà có cho thì rồi chính ta lại làm mất đi sự đơn giản đó thôi. Con người luôn ghét sự phức tạp nhưng lại toàn làm mọi thứ phức tạp và rối loạn lên.
Cũng như vậy để nói đến những mối quan hệ quanh tôi... Tôi sẽ không bao giờ làm tổn thương đến ai. Tôi chỉ tránh xa họ khi họ làm tổn thương đến tôi mà thôi. Cái sự tránh xa đó có thể gọi là loại bỏ cũng được... Ít hay nhiều nó cũng sẽ khiến tôi không phải đa mang. Không phải một lần nữa thu xếp những thứ loạn nhịp trong đầu mình để rồi lại lọ mọ biến nó thành một thứ logic..dễ hiểu,. để cặn kẽ rồi viết ra như kiểu một thứ giải trình cho mọi người hiểu mình, hiểu mong muốn của mình, buồn vui, giận dỗi, tình yêu., tình bạn và để biết rằng cuộc sống này đầy bất ngờ và phức tạp ra sao trong mắt tôi...Thế cũng là quá đủ cho cái đầu của tôi rồi!
Nói thế thôi, và vì tôi là người sống theo cảm xúc mà, có thoát ra được đâu... Tôi vẫn cứ đang viết đây thôi, vẫn miên man., nan giải để rồi chính bản thân cũng cảm thấy khó hiểu..
Dẫu biết mọi thứ trên đời đều mỏng manh..
Nhưng bằng bản năng sống và từ đáy lòng, trong tâm tôi luôn ước muốn...Những người quan trọng của tôi.. Hãy ở lại bên tôi nhé.. ! "
Ờ thì cũng may cho tớ là cứ liều mình xông vào chỗ gai góc, chứ không xông vào thì chắc còn lâu mới được nhận người nhờDạ tại cụ tự nhiên cứ xông vào nhà chị em bắt e nhận người nên e hãi hãi là. E nghe lời chị e có đi chơi xa bao giờ đâu mà quen biết rộng thế đc
Càng cùn thì độ lắng đọng càng sâu anh nhỉ.Đấy là ngày xưa thôi bác, văn với bút giờ cùn rồi. Chịu không viết nổi
Vậy là mình cũng có một chút gì đó đồng cảm ở một cái khoảng khắc nào đó cậu nhờHôm nay em cạn rượu rồi, mai em sẽ mời cụ sau ạ , em cũng từng một thời lãng đãng mây bay nhưng giờ hết rồi, chắc bị nghiệp quật